M’Cheyne Bible Reading Plan
Na-hách quấy rối Gia-be ở Ghi-lê-át
11 Một tháng sau Na-hách người Am-môn và toàn quân đến vây đánh Gia-be ở Ghi-lê-át. Dân Gia-be nói với Na-hách, “Hãy lập hòa ước với chúng tôi thì chúng tôi sẽ phục vụ ông.”
2 Nhưng người trả lời, “Ta chỉ lập hòa ước với các ngươi nếu ta được móc mắt phải của mỗi người trong các ngươi. Rồi cả dân Ít-ra-en sẽ xấu hổ!”
3 Các bô lão của Gia-be nói với Na-hách, “Xin cho chúng tôi bảy ngày để sai sứ đi khắp Ít-ra-en. Nếu không ai đến giúp chúng tôi thì chúng tôi sẽ đầu hàng ông.”
Sau-lơ giải cứu Gia-be Ghi-lê-át
4 Khi các sứ giả đến Ghi-bê-a là nơi Sau-lơ ở thuật lại mọi việc cho dân chúng ở đó nghe thì tất cả đều kêu khóc thảm thiết. 5 Sau-lơ vừa cày ruộng trở về cùng với mấy con bò thì ông nghe dân chúng khóc lóc. Ông hỏi, “Việc gì mà dân chúng khóc lóc vậy?” Họ liền thuật lại cho ông nghe điều các sứ giả từ Gia-be đến nói. 6 Khi Sau-lơ nghe vậy thì thần của Thượng Đế cảm động ông, ông vô cùng tức giận. 7 Ông bắt đôi bò chặt ra từng miếng rồi giao các miếng đó cho các sứ giả mang đi khắp xứ Ít-ra-en. Các sứ giả loan báo, “Những ai không theo Sau-lơ và Sa-mu-ên thì các con bò của họ sẽ bị chặt ra như thế nầy.”
Cho nên dân chúng rất sợ CHÚA. Họ đều đến muôn người như một. 8 Sau-lơ tập họp mọi người tại Bê-xéc. Có tất cả ba trăm ngàn người đàn ông từ Ít-ra-en và ba mươi ngàn người từ Giu-đa.
9 Họ nói với các sứ giả ở đó, “Hãy bảo dân Gia-be ở Ghi-lê-át như sau: ‘Trước trưa mai, các ngươi sẽ được giải cứu.’”
Vậy các sứ giả đi về báo tin đó cho dân Gia-be cho nên họ rất mừng rỡ. 10 Dân Gia-be nói với Na-hách người Am-môn, “Ngày mai chúng ta sẽ ra gặp ngươi. Rồi ngươi muốn đối xử với chúng ta thế nào cũng được.”
11 Sáng hôm sau Sau-lơ chia quân lính ra làm ba toán. Sáng sớm họ xông vào trại quân Am-môn đánh chúng đại bại trước buổi trưa. Quân Am-môn nào chạy thoát được thì bị tản lạc; không có ai chạy chung nhau.
12 Sau đó dân chúng hỏi Sa-mu-ên, “Ai không muốn Sau-lơ làm vua đâu? Đem chúng ra đây cho chúng tôi giết hết.”
13 Nhưng Sau-lơ bảo, “Không! Sẽ không có ai bị xử tử hôm nay. Hôm nay CHÚA đã giải cứu Ít-ra-en!”
14 Sa-mu-ên bảo dân chúng, “Chúng ta hãy đến Ghinh-ganh. Ở đó chúng ta sẽ thề trung thành với vua.”
15 Vậy toàn dân đi đến Ghinh-ganh, và trước mặt CHÚA, họ lập Sau-lơ làm vua. Họ dâng của lễ thân hữu cho CHÚA. Sau-lơ và toàn dân Ít-ra-en vô cùng hân hoan ăn mừng.
Thượng Đế và người Do-thái
9 Tôi ở trong Chúa Cứu Thế cho nên tôi nói thật, không nói dối với anh chị em điều nầy. Lương tâm tôi được Thánh Linh ngự trị và xác nhận rằng tôi không nói dối. 2 Tôi hết sức đau khổ và luôn luôn buồn rầu. 3 Tôi rất muốn giúp đỡ anh chị em tôi là người Do-thái, dân tộc tôi. Đến nỗi tôi ước ao rằng nếu vì họ mà chính mình tôi bị nguyền rủa và bị phân cách khỏi Chúa Cứu Thế, tôi cũng sẵn lòng. 4 Họ là dân Ít-ra-en, con cái được Thượng Đế tuyển chọn. Họ đã thấy vinh hiển Ngài và cũng đã nhận giao ước mà Thượng Đế đã lập với dân Ngài. Thượng Đế cho họ luật pháp Mô-se đồng thời chỉ bảo họ cách thờ phụng Ngài và cho họ lời hứa của Ngài. 5 Họ là con cháu của những ông tổ nổi danh của chúng ta, và thuộc về quốc gia mà Đấng Cứu Thế xuất thân, Ngài là Thượng Đế cao cả, đáng chúc tụng đời đời. [a] A-men.
6 Không phải Thượng Đế chẳng giữ lời hứa đối với họ. Nhưng chỉ có một số người Ít-ra-en là con dân thật của Thượng Đế, [b] 7 và cũng chỉ có một số ít con cháu Áp-ra-ham là con cháu thật của Áp-ra-ham thôi. Thượng Đế bảo Áp-ra-ham rằng, “Dòng dõi của ngươi mà ta hứa sẽ ra từ Y-sác.” [c] 8 Như thế nghĩa là không phải tất cả con cháu của Áp-ra-ham đều là con cái thật của Thượng Đế đâu. Con cháu thật của Áp-ra-ham là những người trở thành con cái Thượng Đế qua lời hứa của Ngài cho Áp-ra-ham. 9 Lời hứa của Thượng Đế cho Áp-ra-ham như sau, “Vào lúc nầy khi ta trở lại, Sa-ra sẽ sinh một con trai.” [d]
10 Không những thế, hai con trai của Rê-be-ca cùng có chung một cha là Y-sác, tổ tiên chúng ta. 11-12 Trước khi hai đứa trẻ ra đời, Thượng Đế nói với Rê-be-ca rằng, “Đứa anh sẽ làm tôi cho đứa em.” [e] Lời ấy được thông báo trước khi hai đứa trẻ biết làm điều phải hay quấy. Thượng Đế nói như thế để cho thấy rằng người được chọn là do dự định riêng của Ngài. Đứa trẻ được chọn là vì Thượng Đế tự ý chọn, chứ không phải vì điều gì nó làm. 13 Như Thánh Kinh viết, “Ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sau.” [f]
14 Thế thì chúng ta nghĩ sao? Có phải Thượng Đế bất công không? Không phải. 15 Thượng Đế bảo Mô-se, “Ta muốn làm ơn cho ai thì làm, ta muốn thương ai thì thương.” 16 Như thế, sự lựa chọn của Ngài không tùy thuộc vào ý muốn người nào hay do cố gắng mà được. 17 Trong Thánh Kinh, Thượng Đế bảo vua Ai-cập như sau, “Ta lập ngươi làm vua vì lý do nầy: Để chứng tỏ quyền năng của ta qua ngươi và để cho danh ta được phổ biến khắp đất.” [g] 18 Như thế, Thượng Đế muốn thương xót ai thì thương xót, làm ai cứng lòng thì làm.
19 Có lẽ anh chị em sẽ hỏi tôi, “Vậy tại sao Thượng Đế còn khiển trách chúng ta về tội lỗi chúng ta?” Có ai chống lại ý muốn Ngài được đâu? 20 Các anh chị em chỉ là người, mà hễ là người thì không có quyền hạch hỏi Thượng Đế. Đồ vật có quyền gì để hỏi người làm ra mình rằng, “Tại sao anh làm tôi như thế nầy?” 21 Thợ gốm muốn nắn hình gì thì nắn. Cùng một tảng đất sét mà người thợ có thể vừa làm ra một món đồ dùng đặc biệt và một món đồ dùng tầm thường.
22 Thượng Đế cũng thế. Ngài muốn tỏ cơn giận của Ngài để con người thấy uy quyền của Ngài. Nhưng Ngài cũng nhẫn nhục chịu đựng những người mà Ngài nổi giận—là những người đáng bị diệt. 23 Ngài kiên nhẫn chờ đợi để tỏ ra vinh hiển vô hạn của Ngài cho những người mà Ngài thương xót. Ngài đã chuẩn bị họ trước để nhận vinh hiển của Ngài, 24 và chúng ta chính là những người được chọn ấy. Ngài kêu gọi chúng ta không những từ giữa vòng người Do-thái mà còn từ những người không phải Do-thái nữa. 25 Như lời Thánh Kinh viết trong Ô-sê,
“Ta gọi những người không phải dân ta—là dân ta.
Và ta sẽ tỏ tình yêu của ta
cho những người trước kia ta không yêu.” (A)
26 “Trước kia Thượng Đế bảo:
‘Các ngươi không phải dân ta,’
nhưng sau nầy họ được gọi là
con cái của Thượng Đế hằng sống.” (B)
27 Ê-sai cũng đã lên tiếng về dân Ít-ra-en rằng:
“Dù dân Ít-ra-en nhiều như cát bãi biển,
nhưng chỉ có một số rất nhỏ được cứu thôi,
28 vì Chúa sẽ nhanh chóng trừng phạt toàn thể dân cư trên đất.” (C)
29 Và như tiên tri Ê-sai đã nói,
“Nhờ Chúa Toàn Năng để lại một ít con dân của chúng ta sống,
nếu không thì chúng ta chắc chắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn như hai thành Xô-đôm và Gô-mô-rơ rồi.” (D)
30 Điều ấy có nghĩa gì? Những người chẳng phải Do-thái không thể tìm cách hòa thuận với Thượng Đế nhưng họ được hòa thuận lại với Ngài qua đức tin. 31 Còn dân Ít-ra-en tìm cách tuân theo luật pháp để hòa thuận lại với Thượng Đế thì không kết quả. 32 Tại sao? Vì họ ỷ lại vào việc làm của mình chớ không nhờ vào Thượng Đế để hòa thuận lại với Ngài. Họ vấp nhằm tảng đá vốn làm cho nhiều người vấp. 33 Như Thánh Kinh viết,
“Nầy, Ta đặt tại Giê-ru-sa-lem một tảng đá làm cho nhiều người vấp,
tảng đá làm cho họ ngã.
Nhưng ai tin cậy Ngài
sẽ không thất vọng.” (E)
Lời tiên tri về Mô-áp
48 Đây là lời tiên tri về xứ Mô-áp. CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán [a]:
“Khốn cho núi Nê-bô [b],
vì nó sẽ điêu tàn.
Thành Ki-ri-át-tha-im sẽ bị sỉ nhục
và bị chiếm lấy;
thành kiên cố đó sẽ bị hổ nhục và tan tành.
2 Mô-áp sẽ không được tán dương nữa.
Các người trong thị trấn Hết-bôn
đã dự định đánh bại Mô-áp.
Chúng bảo, ‘Chúng ta hãy đến thanh toán quốc gia đó!’
Hỡi thành của những Kẻ Điên,
ngươi cũng sẽ phải câm miệng.
Gươm sẽ đuổi theo ngươi.
3 Hãy nghe tiếng kêu khóc
từ thị trấn Hô-rô-na-im,
tiếng kêu hỗn độn và hủy phá lớn lao.
4 Mô-áp sẽ bị tan vỡ.
Con nhỏ của nó sẽ kêu cứu.
5 Dân cư Mô-áp sẽ đi lên đường
đến thị trấn Lu-hít,
vừa đi vừa khóc thảm thiết.
Trên con đường xuống Hô-rô-na-im
người ta nghe tiếng khóc đau khổ.
6 Hãy chạy đi! Hãy chạy cứu mạng!
Hãy chạy đi như bụi gai khô [c]
bị gió thổi qua sa mạc.
7 Các ngươi cậy vào việc mình làm
và vào của cải mình,
cho nên các ngươi sẽ bị bắt.
Thần Kê-mốt sẽ bị đi đày
cùng với các thầy tế lễ và viên chức của nó.
8 Kẻ hủy diệt sẽ đến nghịch lại mỗi thành;
không thành nào thoát khỏi.
Thung lũng sẽ điêu tàn,
và vùng cao nguyên sẽ bị tiêu diệt,
như CHÚA đã phán.
9 Hãy ban cánh cho Mô-áp,
vì nó sẽ phải bỏ xứ mình.
Các thành của Mô-áp sẽ hoang vu,
không ai ở.
10 Đáng rủa thay cho những kẻ lơ là
khi làm việc CHÚA,
Đáng rủa thay cho những kẻ
không dùng gươm mình để giết.
11 Dân Mô-áp chưa hề biết khốn khó.
Chúng như rượu đang lắng đọng;
chưa hề được đổ từ bình nầy sang bình khác.
Chúng chưa hề bị bắt làm tù binh.
Cho nên rượu chúng vẫn có vị như cũ,
và mùi chúng không thay đổi.”
12 CHÚA phán, “Các ngươi phải biết,
sẽ đến lúc ta sai người để
đổ các ngươi từ bình nầy sang bình [d] khác.
Họ sẽ trút hết các bình của Mô-áp
và đập bể các hũ của nó.
13 Dân Ít-ra-en tin vào thần của thành Bê-tên [e],
và cảm thấy xấu hổ khi không được giúp đỡ.
Cũng vậy, Mô-áp sẽ xấu hổ về thần Kê-mốt của mình.
14 Các ngươi không thể nói, ‘Chúng ta là chiến sĩ!
Chúng ta bạo dạn trong chiến trận!’
15 Kẻ hủy diệt Mô-áp cùng các thành nó đã đến.
Các thanh niên khoẻ mạnh nhất của nó
sẽ bị giết!” Vua phán vậy,
danh Ngài là CHÚA Toàn Năng.
16 “Ngày tận cùng của Mô-áp gần kề rồi,
nó sắp bị tiêu diệt.
17 Hỡi các ngươi là kẻ sống quanh Mô-áp,
hỡi các ngươi là kẻ biết đến nó,
hãy than khóc cho nó đi.
Hãy nói, ‘Quyền lực của kẻ cầm quyền bị bẻ gãy rồi;
Quyền lực và vinh hiển của Mô-áp
không còn nữa.’
18 Các ngươi là kẻ sống trong thành Đi-bôn,
hãy xuống khỏi ghế danh dự mình,
mà ngồi trên đất khô,
vì kẻ hủy diệt Mô-áp đã đến nghịch ngươi.
Nó đã phá hủy các thành
có vách kiên cố của ngươi.
19 Các ngươi là những kẻ sống trong thành A-rô-e,
hãy đứng bên đường mà nhìn.
Thấy người đàn ông đang bỏ chạy
và người đàn bà đang bỏ trốn.
Hãy hỏi họ, ‘Có chuyện gì vậy?’
20 Mô-áp nhục nhã vì nó bị điêu tàn rồi.
Hỡi Mô-áp, hãy kêu khóc lên!
Hãy loan báo nơi sông Ạc-nôn [f] rằng:
Mô-áp đã bị tiêu diệt rồi.
21 Dân chúng trên vùng cao nguyên
đã bị trừng phạt.
Sự đoán phạt đã đến
trên các thành sau đây:
Hô-lôn, Gia-xa, và Mê-pha-át;
22 Đi-bôn, Nê-bô, và Bết Đíp-la-tha-im;
23 Ki-ri-át-tha-im, Bết-Ga-mun, và Bết-Mê-ôn;
24 Kê-ri-ốt và Bốt-ra.
Sự đoán phạt đã đến
trên các thành của Mô-áp, gần và xa.
25 Sức mạnh của Mô-áp đã bị cắt đứt,
cánh tay nó đã bị bẻ gãy rồi!” CHÚA phán vậy.
26 “Dân Mô-áp nghĩ mình lớn hơn CHÚA,
cho nên hãy trừng phạt chúng
cho đến khi chúng liểng xiểng như người say.
Mô-áp sẽ ngã té và lăn vào
chỗ chúng đã mửa,
Mọi người sẽ chê cười chúng.
27 Hỡi Mô-áp, ngươi đã chế giễu Ít-ra-en.
Ít-ra-en bị kẹt giữa lũ ăn trộm,
Nhưng khi nói về Ít-ra-en thì ngươi lắc đầu,
như thể ngươi tốt hơn nó.
28 Hỡi dân cư Mô-áp, hãy bỏ hoang các thị trấn ngươi
và đến sống giữa các tảng đá.
Hãy như chim cu đất làm tổ nơi cửa hang.
29 Chúng ta đã nghe rằng dân Mô-áp rất tự phụ,
vô cùng huênh hoang.
Chúng vô cùng tự phụ và huênh hoang,
trong lòng chúng rất hợm hĩnh.”
30 CHÚA phán, “Ta biết tính kiêu căng của Mô-áp,
nhưng tính ấy vô dụng.
Tính huênh hoang của nó,
cũng như việc nó làm đều giả dối.
31 Cho nên ta khóc lóc buồn bã vì Mô-áp,
vì mỗi người trong Mô-áp.
Ta than vãn cho dân thành Kiệt Ha-sê-rết.
32 Ta khóc lóc cho dân thành Gia-xe,
cho các ngươi, hỡi các cây nho
của thành Xíp-ma.
Trước kia các dây nho ngươi
vươn ra đến biển,
chạy dài đến tận Gia-xe.
Nhưng kẻ hủy diệt đã cướp lấy
hoa quả và trái nho ngươi.
33 Sự vui mừng và hạnh phúc
đã biến mất khỏi các đồng ruộng
bao la màu mỡ của Mô-áp.
Ta đã chận không cho rượu chảy ra
từ bàn ép rượu.
Không ai còn đạp trái nho
và reo hò vui vẻ nữa.
Có tiếng reo hò,
nhưng không phải reo hò vì vui vẻ.
34 Tiếng kêu khóc của chúng có thể nghe được từ các thị trấn Mô-áp,
từ Hết-bôn cho đến Ê-lê-a-lê và Gia-hát.
Tiếng đó có thể nghe từ Xoa
cho đến tận Hô-rô-na-im
và Ết-lát Sê-li-si-gia.
Thậm chí các nguồn nước của Nim-rim
cũng đã khô cạn rồi.
35 Ta sẽ ngăn không cho Mô-áp dâng của lễ thiêu
nơi thờ phụng của chúng,
không cho chúng đốt hương
cho các thần của chúng,” CHÚA phán vậy.
36 “Vì thế mà lòng ta khóc lóc thảm sầu cho Mô-áp
như sáo thổi bản ai ca.
Nó rên rỉ như tiếng sáo
của dân Kiệt Ha-sê-rết.
Sự giàu có mà chúng kiếm được đã bị cướp mất.
37 Đầu nào cũng bị cạo trọc, râu đều bị cạo sạch.
Tay nào cũng bị cắt,
Ai cũng quấn vải sô quanh hông.
38 Dân chúng than khóc trên mỗi mái nhà ở Mô-áp,
trong chỗ công cộng.
Không còn gì ngoài nỗi thảm sầu,
vì ta đã đập bể Mô-áp như bình gốm
không ai dùng nữa,” CHÚA phán vậy.
39 “Mô-áp đã bể vụn rồi! Dân chúng đang than khóc!
Mô-áp quay mặt đi vì xấu hổ!
Dân cư quanh chúng chế giễu chúng.
Bao nhiều điều xảy đến khiến chúng sợ hãi.”
40 CHÚA phán như sau:
“Kìa, có ai đang đến,
như chim ó lao xuống vồ mồi từ trên không
và giương cánh ra trên Mô-áp.
41 Các thị trấn Mô-áp sẽ bị chiếm,
còn các thành có vách kiên cố sẽ thất thủ.
Lúc ấy các chiến sĩ Mô-áp sẽ kinh hoàng,
như đàn bà sắp sinh con.
42 Dân Mô-áp sẽ bị tiêu diệt,
vì chúng nghĩ mình lớn hơn CHÚA.
43 Sự kinh hãi, hố sâu,
và cạm bẫy [g] đang chờ đợi ngươi đó,
hỡi dân cư Mô-áp,” CHÚA phán vậy.
44 “Dân chúng sẽ bỏ chạy vì sợ hãi,
nhưng sẽ rơi xuống hố.
Ai trèo được ra khỏi hố sẽ rơi vào bẫy.
Ta sẽ mang năm trừng phạt đến cho Mô-áp,”
CHÚA phán vậy.
45 “Dân chúng đã chạy khỏi kẻ thù hùng mạnh
và trốn đến Hết-bôn để an thân.
Nhưng lửa bốc cháy từ Hết-bôn;
cơn hỏa hoạn lan ra từ quê quán của Si-hôn [h],
vua Mô-áp.
Nó thiêu đốt các lãnh tụ của Mô-áp
hủy diệt những bọn tự phụ đó.
46 Hỡi Mô-áp, khốn cho ngươi!
Những kẻ thờ Kê-mốt đã bị hủy diệt.
Vì con trai các ngươi đã bị bắt làm tù binh,
con gái các ngươi bị đi đày.
47 Nhưng trong những ngày sắp đến,
ta sẽ phục hồi của cải cho Mô-áp,”
CHÚA phán vậy.
Đến đây chấm dứt sự đoán phạt cho Mô-áp.
Lời cầu xin Chúa hướng dẫn
Bài ca của Đa-vít.
25 Lạy CHÚA [a], tôi đặt mạng sống tôi trong tay Ngài;
2 Lạy Thượng Đế, tôi tin cậy nơi Ngài.
Xin đừng để tôi bị xấu hổ;
đừng để kẻ thù chế nhạo tôi.
3 Không ai tin cậy Ngài mà lại bị xấu hổ,
chỉ những kẻ vô cớ phạm tội mới bị xấu hổ.
4 Lạy CHÚA xin chỉ cho tôi biết đường lối Ngài;
Dạy tôi cách sống.
5 Hãy hướng dẫn tôi đi trong chân lý của Ngài, và dạy dỗ tôi,
lạy Thượng Đế là Đấng Cứu Chuộc tôi.
Hằng ngày tôi tin cậy CHÚA.
6 Lạy CHÚA, xin nhớ lại lòng nhân từ
và tình yêu Ngài
mà Ngài đã tỏ ra từ xưa.
7 Xin đừng nhớ lại tội lỗi và hành vi sai quấy của tôi lúc tôi còn trẻ tuổi.
Nhưng xin CHÚA luôn nhớ yêu thương tôi
vì Ngài là Đấng nhân từ.
8 CHÚA rất nhân từ và chính trực;
Ngài hướng tội nhân vào đường ngay thẳng.
9 Dạy kẻ khiêm nhường làm điều phải,
và chỉ cho họ đường lối Ngài.
10 Các đường lối CHÚA đều là nhân từ và chân thật
cho những người làm theo giao ước Ngài.
11 Lạy CHÚA, vì danh Ngài,
xin hãy tha thứ các tội lỗi tôi.
12 Ai là người kính sợ CHÚA?
Ngài sẽ chỉ cho họ con đường chính đáng.
13 Họ sẽ hưởng một đời phước hạnh,
và con cháu họ sẽ thừa hưởng đất đai.
14 CHÚA sẽ tỏ sự bí mật cho người kính sợ Ngài;
và cho họ biết giao ước Ngài.
15 Mắt tôi luôn trông mong CHÚA cứu giúp.
Ngài sẽ giữ chân tôi khỏi rơi vào bẫy [b].
16 Xin CHÚA hãy quay lại và thương xót tôi,
vì tôi cô đơn và đau khổ.
17 Những nỗi nguy khốn của tôi tăng thêm nhiều;
xin hãy giải thoát tôi khỏi hoạn nạn.
18 Xin hãy xem xét những đau khổ và khốn khó tôi;
và cất lấy các tội lỗi tôi.
19 Xin CHÚA hãy xem tôi có biết bao nhiêu kẻ thù!
Chúng ghét tôi quá sức.
20 Xin hãy bảo vệ và cứu giúp tôi.
Tôi tin cậy nơi Ngài,
xin đừng để tôi bị xấu hổ.
21 Nguyện sự nhân từ và ngay thẳng giữ gìn tôi,
vì tôi đặt hi vọng trong Ngài.
22 Lạy CHÚA, xin hãy cứu Ít-ra-en khỏi mọi khốn khó.
Copyright © 2010 by World Bible Translation Center