Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)
Version
Các Thủ Lãnh 10:1-11:11

Quan án Thô-la

10 Sau khi A-bi-mê-léc chết thì một quan án khác đến giải cứu dân Ít-ra-en. Đó là Thô-la, con Phu-a, cháu Đô-đô. Thô-la thuộc chi tộc Y-xa-ca và cư ngụ ở thành Sa-mia, trong vùng núi Ép-ra-im. Thô-la làm quan án trong Ít-ra-en hai mươi ba năm. Ông qua đời và được chôn cất trong thành Sa-mia.

Quan án Giai-rơ

Sau khi Thô-la qua đời thì Giai-rơ người miền Ghi-lê-át lên làm quan án. Ông làm quan án trong Ít-ra-en hai mươi hai năm. Giai-rơ có ba mươi con trai, cỡi ba mươi con lừa. Ba mươi người con đó cai quản ba mươi thành trong Ghi-lê-át, đến nay vẫn còn gọi là thành Giai-rơ. Giai-rơ qua đời và được chôn trong thành Kha-môn.

Dân Am-môn quấy nhiễu dân Ít-ra-en

Dân Ít-ra-en lại làm điều CHÚA cho là quấy. Họ thờ cúng Ba-anh và Át-tô-rết, các thần của A-ram, Xi-đôn, Mô-áp, và Am-môn, cùng các thần của dân Phi-li-tin. Dân Ít-ra-en từ bỏ CHÚA, không chịu hầu việc Ngài.

Nên CHÚA nổi giận cùng họ và trao họ vào tay dân Phi-li-tin và Am-môn. Cũng trong năm đó các dân nầy tiêu diệt dân Ít-ra-en sống phía Đông sông Giô-đanh trong miền Ghi-lê-át, nơi dân A-mô-rít sinh sống. Dân Ít-ra-en lâm cảnh khốn khổ trong mười tám năm. Lúc đó dân A-mô-rít băng qua sông Giô-đanh để đánh dân Giu-đa, Bên-gia-min và Ép-ra-im, gây cho dân Ít-ra-en vô cùng khốn khổ.

10 Nên dân Ít-ra-en kêu cứu cùng CHÚA, “Chúng tôi đã phạm tội cùng Ngài. Chúng tôi đã bỏ Thượng Đế mà đi thờ lạy các thần Ba-anh.”

11 CHÚA trả lời dân Ít-ra-en rằng, “Khi người Ai-cập, A-mô-rít, Am-môn, Phi-li-tin, 12 Xi-đôn, A-ma-léc, và Ma-ôn [a] hành hạ các ngươi, các ngươi kêu cứu ta, ta đã giải cứu các ngươi. 13 Nhưng nay các ngươi lại bỏ ta lần nữa mà đi thờ lạy các thần khác. Cho nên ta sẽ không giải cứu các ngươi nữa đâu. 14 Các ngươi đã chọn các thần khác nên hãy đi kêu cứu các thần đó đi. Hãy nhờ các thần đó giải cứu các ngươi khỏi khốn khổ.”

15 Nhưng dân Ít-ra-en thưa cùng CHÚA rằng, “Chúng tôi đã phạm tội. Ngài đối xử chúng tôi thế nào cũng được nhưng xin giải cứu chúng tôi hôm nay!” 16 Dân Ít-ra-en liền ném bỏ các thần ngoại quốc khỏi họ, và quay trở lại thờ phượng CHÚA. Nên CHÚA thương hại họ khi Ngài thấy tình cảnh khốn đốn của họ.

Giép-thê được cử làm quan án

17 Dân Am-môn tập trung lại chuẩn bị tranh chiến và đóng trại tại Ghi-lê-át. Còn dân Ít-ra-en cũng tập trung và đóng trại tại Mích-ba. 18 Các lãnh tụ dân chúng vùng Ghi-lê-át bảo, “Ai lãnh đạo chúng ta đánh thắng người Am-môn sẽ làm đầu toàn dân cư sống trong Ghi-lê-át.”

11 Giép-thê là một chiến sĩ anh dũng xuất thân từ Ghi-lê-át. Cha ông tên Ghi-lê-át, còn mẹ là một gái điếm. Vợ Ghi-lê-át có đông con trai. Khi chúng lớn lên liền đuổi Giép-thê ra khỏi nhà và bảo, “Mầy không có phần gì trong gia sản của cha chúng tao cả vì mầy là con của người đàn bà khác.” Cho nên Giép-thê chạy trốn khỏi anh em mình và đến trú ở xứ Tóp. Có một số đứa du đãng đi theo ông tại đó.

Sau một thời gian dân Am-môn tranh chiến với dân Ít-ra-en. Khi dân Am-môn gây chiến với dân Ít-ra-en thì các bô lão Ghi-lê-át đi đến xứ Tóp tìm mang Giép-thê về.

Họ bảo ông, “Hãy về lãnh đạo quân ngũ chúng ta để đánh dân Am-môn.”

Nhưng Giép-thê trả lời, “Không phải mấy ông vốn ghét tôi à? Mấy ông đuổi tôi ra khỏi nhà cha tôi. Vậy sao bây giờ mấy ông còn đến tìm tôi khi gặp nguy biến?”

Các bô lão Ghi-lê-át bảo Giép-thê, “Chính vì đang gặp khốn đốn mà bây giờ chúng ta đến với ngươi. Xin đến giúp chúng ta đánh dân Am-môn. Ngươi sẽ cai trị tất cả dân sống trong Ghi-lê-át.”

Giép-thê hỏi lại, “Nếu các ông mang tôi về Ghi-lê-át để đánh dân Am-môn, và nếu CHÚA giúp tôi đắc thắng thì tôi sẽ cai trị các ông phải không?”

10 Các bô lão của Ghi-lê-át bảo,

“CHÚA nghe tất cả những gì chúng ta đang nói đây. Chúng ta hứa sẽ làm mọi điều ngươi bảo chúng ta làm.”

11 Vậy Giép-thê đi theo các bô lão trở về Ghi-lê-át, rồi dân chúng cử ông làm lãnh tụ họ và chỉ huy quân đội. Ở Mích-ba, Giép-thê lặp lại mọi lời ông nói trước mặt CHÚA.

Công Vụ Các Sứ đồ 14

Phao-lô và Ba-na-ba ở Y-cô-ni

14 Ở Y-cô-ni, Phao-lô và Ba-na-ba vào hội đường theo thông lệ. Họ giảng hùng hồn đến nỗi có nhiều người Do-thái và Hi-lạp tin theo. Nhưng một số người Do-thái không chịu tin và xúi giục những người không phải Do-thái chống lại các tín hữu. Phao-lô và Ba-na-ba ở lại Y-cô-ni khá lâu, mạnh dạn rao giảng cho Chúa. Ngài cho thấy lời dạy về ân phúc của Ngài là thật, bằng cách cho họ quyền làm nhiều phép lạ và dấu kỳ. Nhưng trong thành chia phe ra. Một số theo người Do-thái, một số khác tin theo các sứ đồ.

Một số người không phải Do-thái và một số người Do-thái họp lại cùng với các giới cầm quyền định ngược đãi Phao-lô và Ba-na-ba bằng cách ném đá giết họ. Hai ông nghe tin ấy liền trốn qua Lý-trà và Đẹt-bơ, hai thành phố miền Ly-cao-ni và các vùng chung quanh. Ở đó họ cũng rao giảng Tin Mừng.

Phao-lô ở Lý-trà và Đẹt-bơ

Tại Lý-trà có một người bị bại liệt từ lúc mới sinh, chưa bao giờ đi được. Anh nghe Phao-lô giảng, Phao-lô nhìn anh chăm chú và thấy rằng Thượng Đế có thể chữa lành được. 10 Nên Phao-lô kêu lớn, “Hãy đứng lên!” Anh nhảy đứng lên và bắt đầu bước đi. 11 Quần chúng thấy phép lạ Phao-lô làm thì kêu lớn bằng tiếng Ly-cao-ni rằng, “Các thần đã trở thành người và ở giữa chúng ta!” 12 Thế là dân chúng bắt đầu gọi Ba-na-ba là Thần mộc, còn Phao-lô là Thần hỏa vì ông là diễn giả chính. 13 Thầy tế lễ trong đền thờ Thần mộc, gần thành phố, đem vài con bò đực và bông hoa đến cửa thành. Ông và dân chúng muốn dâng một sinh tế cho Phao-lô và Ba-na-ba.

14 Khi hai sứ đồ Ba-na-ba và Phao-lô nghe thế liền xé áo [a] mình chạy đến giữa đám dân chúng la lớn, 15 “Các bạn làm gì vậy? Chúng tôi cũng chỉ là người như các bạn thôi. Chúng tôi mang Tin Mừng và khuyên anh chị em từ bỏ những thứ vô dụng nầy mà quay về cùng Thượng Đế hằng sống. Ngài là Đấng dựng nên trời, đất, biển và mọi vật trong đó. 16 Trước kia Ngài để mặc cho các dân muốn làm gì thì làm. 17 Nhưng Ngài chứng minh rằng mình có thật bằng cách tỏ ra lòng nhân từ, cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, thực phẩm dồi dào và khiến lòng anh chị em đầy vui mừng.” 18 Dù nói như thế, hai người cũng chỉ đủ sức cản không cho quần chúng dâng của lễ cho mình.

19 Sau đó có mấy người Do-thái từ An-ti-ốt và Y-cô-ni xuống xúi giục dân chúng chống lại Phao-lô. Chúng ném đá Phao-lô, lôi ông ra ngoài thành, tưởng đã giết ông xong rồi. 20 Nhưng lúc các tín hữu nhóm lại quanh ông, Phao-lô vùng đứng dậy và đi vào thành. Hôm sau, ông và Ba-na-ba rời đó đi qua thành Đẹt-bơ.

Trở về thành An-ti-ốt thuộc Xy-ri

21 Ở Đẹt-bơ, Phao-lô và Ba-na-ba giảng Tin Mừng, có nhiều người tin theo. Rồi Phao-lô và Ba-na-ba trở về Lý-trà, Y-cô-ni và An-ti-ốt, 22 khích lệ các tín hữu của Chúa Giê-xu thêm vững mạnh trong đức tin. Hai sứ đồ cảnh cáo, “Chúng ta còn phải qua nhiều gian khổ mới được vào Nước Trời.” 23 Cứ mỗi hội thánh họ chọn các trưởng lão, cầu nguyện và cữ ăn trong một thời gian. Các trưởng lão ấy đã tin cậy Thượng Đế, nên Phao-lô và Ba-na-ba giao phó họ cho Chúa chăm nom.

24 Rồi hai ông ghé thăm miền Bi-xi-đi và đến miền Băm-phi-li. 25 Sau khi đã giảng ở Bẹt-găm thì hai người đi xuống Át-ta-lia. 26 Từ đó họ đi thuyền qua An-ti-ốt xứ Xy-ri, nơi các tín hữu đã giao phó họ trong tay Chúa và cử họ đi ra lo công việc Ngài. Nay họ đã làm xong công tác ấy.

27 Khi trở về An-ti-ốt, Phao-lô và Ba-na-ba mời hội thánh nhóm họp lại. Họ thuật cho cả hội thánh nghe những gì Thượng Đế đã làm qua họ và Ngài khiến cho những người không phải Do-thái cũng tin Ngài ra sao. 28 Hai người ở lại đó khá lâu với các tín hữu.

Giê-rê-mi-a 23

Các lãnh tụ độc ác của Giu-đa

23 CHÚA phán, “Khốn cho các lãnh tụ Giu-đa là những kẻ phân tán và tiêu diệt dân ta,

Chúng chịu trách nhiệm đối với dân chúng cho nên CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en phán cùng chúng như sau: Các ngươi đã phân tán dân ta, đánh đuổi họ đi, không chăm sóc họ nên ta sẽ trừng phạt ngươi về những điều ác ngươi làm,” CHÚA phán vậy. “Ta đã đày dân ta qua các xứ khác nhưng ta sẽ gom góp những kẻ sống sót trở về trong xứ mình. Rồi chúng sẽ sinh con đẻ cái đông đảo. Ta sẽ đặt những lãnh tụ mới trên dân ta là người sẽ chăm sóc chúng. Dân ta sẽ không sợ hãi hay kinh hoàng nữa, sẽ chẳng còn ai bị thất lạc,” CHÚA phán vậy.

Một nhánh mới sẽ mọc lên

CHÚA phán, “Sẽ đến ngày ta ươm một nhánh tốt
    từ nhà Đa-vít.
Người sẽ là một vị vua cai trị rất khôn ngoan;
    làm điều công bằng hợp lý trong xứ.
Trong triều đại người, Giu-đa sẽ được cứu,
    và Ít-ra-en sẽ sống yên ổn.
Danh Ngài là: CHÚA làm Điều Phải [a].”

CHÚA phán, “Sẽ có ngày dân chúng không còn nói, ‘Thật như CHÚA hằng sống là đấng đã mang Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập …’ mà họ sẽ nói một điều mới, ‘Thật như CHÚA hằng sống là Đấng mang dòng dõi Ít-ra-en ra khỏi xứ miền Bắc và khỏi các xứ mà Ngài đã lưu đày họ …’ Rồi dân Ít-ra-en sẽ sống trong xứ mình.”

Các nhà tiên tri giả sẽ bị trừng phạt

Có lời phán cho các nhà tiên tri:
    Ta đau lòng lắm.
Xương cốt ta run rẩy.
    Ta giống như người say,
    như kẻ say rượu vì CHÚA
    và vì lời thánh của Ngài.
10 Đất Giu-đa đầy những kẻ ngoại tình.
    Vì vậy CHÚA đã nguyền rủa đất.
Xứ đã trở nên tiêu điều,
    Các đồng cỏ đã khô héo cả.
Dân chúng rất độc ác
    và lạm dụng sức mạnh mình.

11 “Cả tiên tri và thầy tế lễ
    sống như thể không có Thượng Đế.
Ta thấy chúng làm chuyện ác
    ngay trong đền thờ ta,” CHÚA phán vậy.
12 “Cho nên chúng sẽ sống trong nguy hiểm.
    Chúng sẽ bị đẩy vào trong bóng tối,
    nơi chúng sẽ bị đánh bại.
    Ta sẽ mang thảm họa đến cho chúng
trong năm ta trừng phạt chúng,” CHÚA phán vậy.

13 “Ta đã thấy các tiên tri trong Xa-ma-ri làm bậy.
    Các tiên tri đó nói tiên tri nhân danh Ba-anh
    và dẫn dân Ít-ra-en đi sai lạc.
14 Ta cũng đã thấy các tiên tri trong Giê-ru-sa-lem
    làm những việc kinh khủng.
Chúng phạm tội ngoại tình
    và sống bằng những lời dối gạt.
Chúng xúi giục những kẻ làm ác,
    cứ tiếp tục làm ác thêm,
Cho nên dân chúng tha hồ phạm tội.
    Những kẻ đó như thành Xô-đôm.
Đối với ta dân cư Giê-ru-sa-lem
    thật chẳng khác nào thành Gô-mô-rơ!”

15 Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như sau về các nhà tiên tri:
“Ta sẽ khiến các nhà tiên tri đó ăn vật đắng
    và uống nước độc,
    vì các nhà tiên tri của Giê-ru-sa-lem
    đã rải điều ác khắp xứ.”

16 CHÚA Toàn Năng phán như sau:
    “Đừng để ý đến những lời các nhà tiên tri đó nói cùng các ngươi.
Chúng đang phỉnh gạt các ngươi.
    Chúng nói theo những dị tượng
    do mình bịa đặt ra,
    không phải do ta mà đến.
17 Chúng nói cùng những kẻ ghét ta rằng:
‘CHÚA phán: Các ngươi sẽ bình yên.’
    Chúng nói cùng những kẻ ương ngạnh
    và hành động theo ý riêng rằng:
‘Chẳng có điều gì xấu xảy ra cho ngươi đâu.’
18 Nhưng chẳng có nhà tiên tri nào trong vòng chúng
    đứng trong hội đồng các thiên sứ [b]
    để thấy hay nghe lời của CHÚA cả.
Chẳng ai trong chúng nó để ý đến lời phán của Ngài.
19 Nầy, sự trừng phạt của CHÚA sẽ đến như vũ bão.
    Cơn thịnh nộ Ngài như cuồng phong.
Nó sẽ đến đổ trên đầu những kẻ độc ác đó.
20 Cơn giận Ngài không nguôi
    cho đến khi Ngài hoàn thành điều Ngài định làm.
Khi ngày ấy xong rồi,
    thì các ngươi sẽ hiểu rõ điều nầy.
21 Ta không sai các nhà tiên tri đó,
    nhưng chúng tự ý đi rao lời mình.
Ta không hề phán cùng chúng,
    vậy mà chúng vẫn cứ nói tiên tri.
22 Nếu chúng đã đứng trong hội các thiên sứ,
    chúng hẳn đã rao sứ điệp ta cho dân ta.
Chúng hẳn đã khuyên dân ta quay khỏi lối ác,
    và khỏi hành động gian tà của mình.”

23 CHÚA phán, “Ta là Thượng Đế ở gần,
    mà cũng là Thượng Đế rất xa.”
24 “Không ai có thể trốn tránh
    khỏi mặt ta được,” CHÚA phán vậy.
CHÚA phán, “Ta ở khắp trời đất,”

25 “Ta đã nghe các nhà tiên tri nhân danh ta nói dối. Chúng bảo, ‘Tôi thấy chiêm bao! Tôi được báo mộng!’ 26 Chuyện đó còn ở trong đầu của các nhà tiên tri dối trá đó bao lâu nữa? Chúng nói tiên tri do trí tưởng tượng của mình. 27 Chúng tìm cách làm cho dân Giu-đa quên ta bằng cách thuật cho nhau về những điềm chiêm bao đó. Các tổ tiên chúng cũng quên ta như thế và bái lạy Ba-anh.” 28 CHÚA hỏi, “Rơm rạ có giống như lúa mì không? Nếu một nhà tiên tri muốn thuật lại chiêm bao mình thì cứ việc! Nhưng người nghe sứ điệp của ta phải thuật lại cho chân thật!” 29 CHÚA hỏi, “Lời ta chẳng phải như lửa đốt sao? Sứ điệp của ta chẳng phải như búa đập vỡ đá sao?”

30 CHÚA phán, “Cho nên, hãy để ý, ta nghịch lại các nhà tiên tri giả. Chúng cứ đánh cắp lời lẽ của nhau rồi nói rằng đó là lời ta.” 31 CHÚA phán, “Hãy chú ý đây: Ta nghịch lại các nhà tiên tri giả. Chúng dùng lời mình nói và giả mạo như là lời ta.” 32 CHÚA phán, “Hãy để ý: ta nghịch lại các nhà tiên tri nói tiên tri về các điềm chiêm bao giả. Chúng dẫn dân ta đi lầm lạc bằng những lời dối trá và bằng sự dạy dỗ giả dối của chúng! Ta không sai hay truyền cho chúng làm gì cho ta cả. Chúng không giúp được gì cho dân Giu-đa hết,” CHÚA phán vậy.

Sứ điệp không vui từ Chúa

33 “Giả sử có người nào thuộc dân Giu-đa, một nhà tiên tri, hay một thầy tế lễ hỏi ngươi: ‘Nầy Giê-rê-mi, lời CHÚA đè nặng trên ông như thế nào?’ Thì ngươi phải đáp với chúng rằng, ‘Chính các ngươi mới là gánh nặng [c] cho CHÚA, nên Ngài phán, ta sẽ ném các ngươi xuống.’

34 Nếu có một nhà tiên tri, thầy tế lễ hay ai trong dân chúng bảo, ‘Đây là sấm truyền của CHÚA.’ Người ấy nói dối, ta sẽ trừng phạt nó cùng cả nhà nó. 35 Các ngươi phải hỏi nhau như sau: ‘CHÚA trả lời ra sao?’ hay ‘CHÚA phán thế nào?’ 36 Nhưng các ngươi sẽ không bao giờ được nói, ‘Đây là sấm truyền của CHÚA,’ vì điều ngươi nói là lời ngươi bịa đặt ra thôi. Ngươi đã giả mạo lời của Thượng Đế Hằng Sống của chúng ta, CHÚA Toàn Năng.

37 Ngươi phải bảo các nhà tiên tri như sau: ‘CHÚA đáp thế nào với ngươi?’ hay ‘CHÚA nói thế nào?’ 38 Nhưng không nên nói, ‘Đây là sấm truyền của CHÚA.’ Vì nếu ngươi nói như thế thì CHÚA phán: Vì ngươi nói rằng ‘Đó là sấm truyền của CHÚA,’ mặc dù ta không có bảo ngươi nói những lời ấy, 39 Cho nên hãy nghe đây: Ta sẽ túm và ném ngươi ra khỏi mặt ta, cùng với Giê-ru-sa-lem mà ta đã ban cho tổ tiên ngươi và cho ngươi. 40 Ta sẽ khiến cho ngươi hổ nhục đời đời, sự hổ nhục đó sẽ không bao giờ bị quên lãng.”

Mác 9

Rồi Chúa Giê-xu bảo họ, “Ta bảo thật, một số người đứng đây sẽ không nếm cái chết trước khi Nước Trời hiện đến trong quyền uy.”

Chúa Giê-xu nói chuyện với Mô-se và Ê-li(A)

Sáu ngày sau, Chúa Giê-xu đem Phia-rơ, Gia-cơ và Giăng đi riêng lên một ngọn núi cao. Ngài biến hóa trước mắt họ. Áo quần Ngài đang mặc bỗng trở nên sáng trắng, đến nỗi không ai có thể làm trắng như thế được. Bỗng có Ê-li và Mô-se hiện ra nói chuyện với Ngài.

Phia-rơ thưa với Ngài, “Thưa thầy, chúng ta ở đây thật tuyệt. Chúng ta hãy dựng ba cái lều—một cái cho thầy, một cái cho Mô-se và một cái cho Ê-li.” Phia-rơ chẳng biết mình nói gì vì ông và các đồng bạn quá khiếp sợ.

Có một đám mây bay đến bao phủ mọi người. Từ trong đám mây có tiếng vọng ra, “Đây là Con ta yêu dấu. Hãy nghe theo người!”

Bỗng nhiên Phia-rơ, Gia-cơ và Giăng nhìn quanh quất thì chỉ thấy có một mình Chúa Giê-xu mà thôi.

Khi đang xuống núi, Ngài dặn họ không được kể cho ai nghe về việc họ vừa thấy cho đến khi Con Người sống lại từ trong vòng kẻ chết.

10 Vì thế các môn đệ giữ kín những điều ấy trong lòng, nhưng họ bàn luận với nhau không hiểu Ngài nói sống lại từ kẻ chết nghĩa là gì. 11 Họ hỏi Ngài, “Tại sao các giáo sư luật bảo là Ê-li phải đến [a] trước?”

12 Chúa Giê-xu đáp, “Họ nói đúng, Ê-li phải đến trước để chuẩn bị mọi việc. Nhưng tại sao Thánh Kinh bảo là Con Người phải chịu khổ nhiều, bị gạt bỏ và khinh miệt? 13 Ta cho các con biết là Ê-li đã đến rồi, nhưng người ta đối xử với ông ấy theo điều họ muốn đúng như lời đã viết về ông.”

Chúa Giê-xu chữa lành một cậu bé mắc bệnh(B)

14 Khi Ngài trở lại với các môn đệ kia, thì thấy một đám đông vây quanh và các giáo sư luật đang tranh luận với họ. 15 Vừa thấy Chúa Giê-xu, đám đông vô cùng ngạc nhiên, nên chạy lại để chào mừng Ngài.

16 Chúa Giê-xu hỏi, “Các ông tranh luận với họ về việc gì thế?”

17 Một người đáp, “Thưa thầy, tôi mang con tôi đến cho thầy. Nó bị quỉ ám khiến nó không nói được. 18 Khi quỉ hành thì vật nó té xuống đất. Rồi nó sùi bọt mép, nghiến răng, người cứng đơ lại. Tôi đã xin các môn đệ thầy đuổi quỉ ra mà họ không làm được.”

19 Chúa Giê-xu đáp, “Nầy thế hệ vô tín, ta phải ở với các ông trong bao lâu nữa? Ta phải chịu đựng các ông trong bao lâu nữa? Mang nó đến đây cho ta.”

20 Họ mang cậu bé đến. Vừa khi thấy Ngài, quỉ vật cậu bé khiến nó té lăn nhào xuống đất, miệng sùi bọt mép.

21 Chúa Giê-xu hỏi người cha, “Nó bị thế nầy bao lâu rồi?”

Người cha thưa, “Từ khi nó còn nhỏ. 22 Nhiều lúc quỉ xô nó vào lửa hoặc xuống nước để giết nó. Nếu thầy có thể làm được gì cho nó, xin thầy thương mà cứu giúp chúng tôi.”

23 Chúa Giê-xu bảo người cha, “Ông nói, ‘Nếu thầy có thể!’ Người nào tin thì việc gì cũng có thể được.”

24 Lập tức người cha kêu lên, “Tôi tin! Xin giúp tôi thắng lòng vô tín của tôi!”

25 Khi Chúa Giê-xu thấy đám đông đổ xô lại, Ngài liền quở ác quỉ, “Này, quỉ làm cho người không nghe và không nói được, ta bảo mầy phải ra khỏi cậu bé nầy, không được phép nhập vào nó nữa!”

26 Quỉ rú lên một tiếng, vật cậu bé xuống đất, rồi ra khỏi. Đứa bé nằm cứng đơ như người chết nên nhiều người bảo, “Nó chết rồi!” 27 Nhưng Chúa Giê-xu cầm tay đỡ nó đứng dậy.

28 Khi Chúa Giê-xu vào nhà, các môn đệ hỏi riêng Ngài, “Tại sao chúng con không đuổi được quỉ ấy?”

29 Ngài đáp, “Loại quỉ nầy phải cầu nguyện [b] mới đuổi được.”

Chúa Giê-xu nói trước về cái chết của Ngài(C)

30 Rồi Chúa Giê-xu cùng các môn đệ rời nơi đó, băng qua miền Ga-li-lê. Ngài không muốn ai biết Ngài ở đâu 31 vì Ngài cần dạy dỗ các môn đệ. Ngài bảo họ, “Con Người sẽ bị giao vào tay dân chúng, rồi họ sẽ giết Ngài. Sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại từ kẻ chết.” 32 Nhưng các môn đệ không hiểu Ngài nói gì mà lại sợ không dám hỏi.

Ai là người lớn nhất?(D)

33 Chúa Giê-xu cùng các môn đệ đến thành Ca-bê-nâm. Sau khi vào nhà, Chúa Giê-xu hỏi họ, “Lúc nãy đi đường các con tranh luận với nhau về việc gì vậy?” 34 Nhưng các môn đệ không dám trả lời, vì trên đường họ đã cãi nhau xem ai trong vòng họ là người lớn nhất.

35 Ngài ngồi xuống, gọi cả mười hai người lại, dạy rằng, “Ai muốn làm người lớn nhất phải là người thấp kém nhất, làm đầy tớ mọi người.”

36 Rồi Ngài dắt một em nhỏ lại đặt giữa họ. Bồng em nhỏ trong tay, Ngài dạy, 37 “Người nào nhân danh ta tiếp một em nhỏ như thế nầy tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta tức là tiếp Đấng phái ta đến.”

Ai không nghịch với chúng ta tức là về phía chúng ta(E)

38 Bấy giờ Giăng lên tiếng, “Thưa thầy, chúng con thấy có người nhân danh thầy để đuổi quỉ ra. Chúng con cấm ngay vì người ấy không cùng nhóm với chúng ta.”

39 Nhưng Chúa Giê-xu bảo, “Đừng cấm làm gì, vì không ai có thể vừa nhân danh ta làm phép lạ vừa nói xấu ta được. 40 Ai không chống chúng ta tức là về phía chúng ta. 41 Ta bảo thật, ‘Người nào cho các con một ly nước uống vì các con là người của Chúa Cứu Thế, người ấy chắc chắn không mất phần thưởng của mình đâu.’

Lời cảnh cáo về nguyên nhân gây ra tội lỗi(F)

42 Nếu ai gây cho một trong các em nhỏ nầy, đã tin ta mà phạm tội thì nên lấy tảng đá lớn buộc vào cổ người ấy, quăng xuống biển cho chết chìm còn hơn. 43 Nếu tay xui cho các con phạm tội, hãy chặt nó đi! Chẳng thà mất một phần thân thể mà được sống đời đời còn hơn đủ cả hai tay mà bị ném vào hỏa ngục, là nơi lửa không hề tắt. 44 [c] 45 Còn nếu chân xui cho các con phạm tội, hãy chặt nó đi! Vì chẳng thà mất một phần thân thể mà được sống đời đời còn hơn đủ cả hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. 46 [d] 47 Nếu mắt xui cho các con phạm tội, hãy móc nó đi! Chẳng thà mất một mắt mà được vào Nước Trời, còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục. 48 Hỏa ngục là nơi sâu bọ không hề chết, lửa không hề tắt. 49 Mọi người sẽ bị muối bằng lửa [e].

50 Muối dùng được nhiều việc, nhưng nếu nó mất vị mặn đi thì làm sao cho nó mặn lại được? Cho nên các con phải có bản chất như muối và phải ăn ở hòa thuận với nhau.”

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center