M’Cheyne Bible Reading Plan
Bê-xa-lên và Ô-hô-li-áp trợ lực
31 Sau đó CHÚA bảo Mô-se, 2 “Ta đã chọn Bên-xa-lên, con U-ri thuộc chi tộc Giu-đa. (U-ri là con Hu-rơ) 3 Ta đã ban cho Bên-xa-lên tràn đầy Thần Linh của Thượng Đế, đồng thời ban cho người tài khéo, khả năng và hiểu biết để làm mọi công tác. 4 Người có thể chế biến những vật dụng bằng vàng, bạc, hay đồng, 5 chạm trổ ngọc quí, nhận vào trong kim loại, khắc gỗ, và làm đủ thứ công tác khác. 6 Ta cũng đã chọn Ô-hô-hi-áp, con A-hi-xa-mách thuộc chi tộc Đan để làm việc chung với Bên-xa-lên. Ta đã ban tài khéo cho tất cả thợ thủ công, nên họ có thể làm những đồ sau đây như ta đã dặn con:
7 Lều Họp, Rương Giao Ước, nắp che Rương, và mọi thứ trong Lều.
8 Các thứ đó gồm cái bàn và mọi vật dụng trên bàn, chân đèn bằng vàng nguyên chất và mọi vật dụng liên hệ, bàn thờ xông hương,
9 bàn thờ của lễ thiêu và mọi vật dụng liên hệ, chậu và đế chậu bên dưới.
10 Họ sẽ dệt vải và may các trang phục thánh cho A-rôn cùng các trang phục cho các con trai người mặc khi thi hành nhiệm vụ thầy tế lễ.
11 Họ cũng sẽ chế biến loại dầu ô-liu đặc biệt dùng tấn phong, và trầm hương cho Nơi Thánh.
Các thợ nầy sẽ làm những vật dụng trên đây như ta đã dặn con.”
Ngày Sa-bát
12 Sau đó CHÚA bảo Mô-se, 13 “Hãy bảo dân Ít-ra-en, ‘Các ngươi phải giữ luật lệ về ngày Sa-bát ta, vì đó là dấu hiệu giữa ta và các ngươi từ nay về sau. Do đó các ngươi sẽ biết ta là CHÚA, Đấng khiến ngươi ra thánh.
14 Hãy biến ngày Sa-bát làm ngày thánh. Nếu ai xem ngày Sa-bát như những ngày thường khác thì người đó phải bị xử tử; ai làm việc trong ngày Sa-bát sẽ bị trục xuất khỏi dân tộc mình. 15 Có sáu ngày để làm việc, nhưng thứ bảy là ngày nghỉ, ngày thánh cho CHÚA. Ai làm việc trong ngày Sa-bát phải bị xử tử. 16 Dân Ít-ra-en phải giữ ngày Sa-bát, tôn trọng ngày ấy cho mọi thế hệ mai sau để làm giao ước muôn đời. 17 Ngày Sa-bát sẽ là dấu hiệu giữa ta và dân Ít-ra-en cho đến đời đời, vì ta là CHÚA, đã dựng nên trời đất trong sáu ngày. Ngày thứ bảy ta không làm việc, ta nghỉ ngơi.’”
18 Khi CHÚA nói chuyện xong với Mô-se trên núi Si-nai, Ngài trao cho ông hai bảng đá trên đó có khắc Giao Ước, do chính ngón tay của Thượng Đế viết.
Người chăn và bầy chiên
10 Chúa Giê-xu dạy, “Ta bảo thật, kẻ nào không vào ràn chiên bằng cổng chính mà trèo vào bằng ngả khác, là phường trộm cướp. 2 Còn ai đi vào bằng cổng chính là người chăn chiên. 3 Người gác cổng mở cửa cho người chăn. Chiên nghe tiếng người chăn. Người kêu tên từng con chiên của mình rồi dắt chúng ra. 4 Khi đã đưa chiên ra hết, người chăn đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người ấy. 5 Nhưng chiên sẽ không bao giờ theo người lạ. Chúng sẽ chạy trốn vì chiên không nhận ra tiếng người lạ.” 6 Chúa Giê-xu thuật chuyện nầy cho họ nghe nhưng họ không hiểu ý nghĩa là gì.
Chúa Giê-xu là người chăn tận tụy
7 Chúa Giê-xu lại dạy dỗ nữa, “Ta bảo thật: Ta là cửa của chiên. 8 Tất cả những kẻ đến trước ta đều là quân trộm cướp nhưng chiên không nghe chúng nó. 9 Ta là cái cửa. Ai đi vào qua cửa của ta sẽ được cứu. Người ấy vào ra và gặp đồng cỏ xanh. 10 Kẻ trộm chỉ đến để đánh cắp, chém giết và hủy diệt. Nhưng ta đến để cho chiên được sống sung túc.
11 Ta là người chăn tận tụy. Người chăn tận tụy bằng lòng hi sinh mạng sống vì chiên. 12 Kẻ chăn thuê khác với người chăn thật vì chiên không phải của nó. Lúc thấy muông sói đến, nó liền bỏ chiên lại và chạy thoát thân. Muông sói cắn xé, làm chiên tản lạc hết. 13 Kẻ chăn thuê chỉ là người làm mướn nên không hết lòng lo cho chiên.
14-15 Ta là người chăn tận tụy. Ta biết chiên ta như Cha biết ta. Chiên ta biết ta như ta biết Cha ta. Ta bằng lòng hi sinh mạng sống vì chiên ta. 16 Ta còn có những chiên khác không thuộc về bầy nầy. Ta cũng phải tìm dẫn chúng về để chúng cũng nghe tiếng ta, và rồi sẽ chỉ có một bầy chiên và một người chăn mà thôi [a]. 17 Cha yêu ta vì ta bằng lòng hi sinh mạng sống mình để ta có thể nhận lại mạng sống ấy. 18 Không ai cướp mạng sống ta được. Ta tình nguyện hi sinh mạng sống mình. Ta có quyền hi sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Đó là điều Cha ta bảo ta làm.”
19 Vì những lời ấy nên người Do-thái lại bất đồng ý với nhau. 20 Nhiều người bảo, “Quỉ ám khiến ông ta điên rồi! Sao mấy anh còn nghe ông ta làm gì?”
21 Nhưng kẻ khác cãi, “Người bị quỉ ám mà nói được như người nầy à? Quỉ làm sao mở mắt người mù được?”
Các lãnh tụ Do-thái chống Chúa Giê-xu
22 Vào dịp kỷ niệm Lễ Khánh Thành [b] đền thờ được cử hành tại Giê-ru-sa-lem. Lúc ấy nhằm mùa đông. 23 Chúa Giê-xu đang đi tản bộ dưới vòm cửa Sô-lô-môn trong đền thờ, 24 thì người Do-thái tụ tập quanh Ngài và hỏi rằng, “Thầy để chúng tôi thắc mắc đến bao giờ? Nếu thầy thật là Đấng Cứu Thế xin nói thẳng cho chúng tôi biết.” 25 Chúa Giê-xu đáp, “Ta đã nói với các ngươi rồi mà các ngươi không chịu tin. Những gì ta làm nhân danh Cha đã chứng tỏ ta là ai. 26 Nhưng các ngươi không chịu tin, vì các ngươi không phải là chiên của ta. 27 Chiên ta quen tiếng ta, ta biết chiên ta và chúng nó theo ta. 28 Ta cho chúng nó sự sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ chết, cũng không ai có thể giật chúng khỏi tay ta. 29 Cha ta đã cho ta các chiên ấy. Ngài lớn hơn tất cả mọi loài [c], không ai có thể cướp chúng khỏi tay Cha ta. 30 Ta với Cha là một.”
31 Người Do-thái lại lượm đá để ném Ngài. 32 Nhưng Chúa Giê-xu hỏi họ, “Ta đã làm nhiều điều phúc đức từ Cha mà các ngươi đã thấy. Điều phước đức nào khiến các ngươi muốn giết ta?”
33 Người Do-thái đáp, “Không phải chúng tôi giết ông vì những việc phúc đức ông làm mà vì ông phạm thượng. Ông chỉ là người mà dám tự cho mình là Trời!”
34 Chúa Giê-xu đáp, “Luật Lệ các ngươi có viết rằng, ‘Ta bảo, các ngươi là thần’ [d] kia mà. 35 Nếu Thánh Kinh gọi những người nhận lời của Thượng Đế là ‘thần’ và Thánh Kinh bao giờ cũng đúng, 36 thì tại sao các ngươi bảo rằng ta phạm thượng khi ta xưng mình là ‘Con Trời’? Ta là Đấng Cha đã chọn và sai đến thế gian. 37 Nếu ta không làm những điều Cha ta làm thì đừng tin ta. 38 Nhưng nếu ta làm những điều như Cha ta làm thì dù không tin ta cũng hãy tin những việc làm của ta, để các ngươi biết chắc rằng Cha ta ở trong ta và ta ở trong Cha ta.”
39 Một lần nữa họ tìm cách bắt Chúa Giê-xu, nhưng Ngài thoát khỏi tay họ.
40 Sau đó Ngài trở về cư ngụ phía Đông sông Giô-đanh nơi trước đây Giăng làm lễ báp-têm. 41 Nhiều người đến cùng Ngài. Họ bảo, “Giăng không làm phép lạ nào, nhưng tất cả những gì Giăng nói về người nầy đều là thật.” 42 Tại đó có nhiều người tin theo Ngài.
Người đàn bà ngoại tình
7 Con ơi, hãy ghi nhớ lời cha dạy,
ấp ủ điều cha khuyên răn,
2 Vâng theo lời dạy dỗ của cha thì con sẽ sống,
Hãy bảo vệ lời răn dạy cha như con ngươi của mắt con.
3 Buộc nó trên ngón tay con;
ghi tạc nó vào tập vở của lòng con.
4 Hãy gọi sự khôn ngoan rằng, “Ngươi là chị em với ta” [a]
và hãy gọi sự hiểu biết rằng “Ngươi là bạn thân ta.”
5 Sự khôn ngoan và hiểu biết sẽ giúp con tránh khỏi tội ngoại tình,
tránh khỏi người vợ bất chính và những lời dụ dỗ đường mật của nàng.
6 Thỉnh thoảng ta ngồi tựa cửa sổ nhìn qua bức sáo,
7 ta thấy có mấy chàng thanh niên khờ khạo.
Ta thấy có một anh chàng chẳng hiểu biết gì cả.
8 Anh ta đang đi trên phố
gần góc đường dẫn đến nhà nàng.
9 Lúc đó là hoàng hôn;
màn đêm vừa chụp xuống.
10 Người đàn bà đến gần anh ta,
nàng ăn mặc như con điếm, định tâm dụ dỗ anh chàng.
11 Nàng sỗ sàng và ương ngạnh,
không bao giờ ở nhà.
12 Nàng luôn luôn ở ngoài phố hay nơi công cộng,
rình rập nơi các góc đường.
13 Nàng ôm chầm và hôn anh ta.
Mặt mày trơ trẽn, nàng nói,
14 “Em đã làm sẵn của lễ thân hữu [b].
Hôm nay em đã giữ lời khấn hứa của em,
15 Cho nên em ra đón anh;
Em đã tìm anh lâu lắm rồi mà bây giờ mới gặp.
16 Em đã lấy khăn màu Ai-cập
trải trên giường em.
17 Em đã làm giường em thơm phức
bằng nhũ hương, hoa hồi và quế.
18 Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau
làm tình cho đến sáng.
Chúng mình hãy tận hưởng tình yêu cho nhau.
19 Chồng em không có nhà;
anh ấy đang du hành xa lắm,
20 Mang theo một số tiền lớn,
mấy tuần nữa mới về.” [c]
21 Nàng dùng lời khôn khéo dụ dỗ chàng trai ấy;
dùng lời đường mật,
nàng dẫn anh chàng làm chuyện bậy bạ.
22 Thế là anh chàng đi theo nàng,
như con bò bị dắt đến hàng làm thịt,
như con nai lao vào bẫy,
23 cho đến khi bị tên bắn xuyên qua lá gan.
Như chim sa nhanh vào bẫy,
anh ta không hề biết rằng
hành động của mình sẽ giết hại mình.
24 Bây giờ, hỡi các con, hãy nghe cha;
lắng nghe lời cha nói đây.
25 Đừng bao giờ để lòng con xiêu theo lối của nàng,
đừng lạc vào lối của nó.
26 Nàng đã làm cho nhiều người đàn ông quỵ ngã,
nàng giết hại vô số người.
27 Nhà của nàng nằm trên con đường dẫn đến cái chết,
đó là con đường đi sâu xuống âm phủ.
Hãy giúp đỡ lẫn nhau
6 Thưa anh chị em, nếu người nào trong anh chị em bắt gặp ai làm điều gì sai, thì anh chị em là người thiêng liêng, hãy đến gặp người ấy và ôn hòa giúp họ trở về. Nhưng phải cẩn thận, nếu không thì anh chị em cũng sẽ bị cám dỗ. 2 Đỡ lấy gánh nặng cho nhau là tuân theo luật pháp của Chúa Cứu Thế. 3 Nếu người nào chẳng ra gì mà tự thấy mình quan trọng thì chỉ tự gạt thôi. 4 Mỗi người phải tự cân nhắc hành vi của chính mình, đừng so với người khác. Như thế mỗi người sẽ hãnh diện về điều mình làm. 5 Ai nấy phải gánh riêng phần mình.
6 Người nào được dạy về lời Thượng Đế nên san sẻ mọi vật tốt với người dạy mình.
Đời sống giống như trồng trọt
7 Đừng bị lừa: Thượng Đế không thể bị xem thường. Ai gieo gì thì gặt nấy. 8 Ai gieo những điều thỏa mãn con người tội lỗi của mình thì sẽ gặt lấy sự tổn hại. Nhưng nếu gieo những điều đẹp lòng Thánh Linh thì sẽ nhận sự sống đời đời từ Thánh Linh. 9 Chúng ta không nên mệt mỏi trong việc làm điều thiện. Đến kỳ, chúng ta sẽ gặt hái sự sống đời đời, nếu chúng ta không bỏ cuộc. 10 Khi có dịp giúp đỡ ai thì hãy làm. Nhưng chúng ta phải đặc biệt chăm sóc những người thuộc gia đình các tín hữu.
Kết thư
11 Hãy nhìn những dòng chữ lớn mà tôi viết phần kết thư cho anh em. 12 Có người buộc anh em phải chịu phép cắt dương bì để khỏi bị quấy rầy và để cho người Do-thái chấp nhận. Họ sợ rằng sẽ gặp khó khăn nếu họ chỉ tuân theo thập tự giá [a] của Chúa Cứu Thế. 13 Chính những người chịu phép cắt dương bì cũng không tuân theo luật pháp nhưng họ chỉ muốn anh em chịu phép ấy để họ có lý do khoe khoang về bề ngoài của anh chị em. 14 Tôi không bao giờ khoe khoang điều gì ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Cứu Thế [b] chúng ta mà thôi. Qua thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi xem như đã chết [c] rồi và tôi cũng xem như đã chết đối với thế gian. 15 Chịu phép cắt dương bì hay không chịu phép cắt dương bì chẳng quan trọng gì hết. Điều quan trọng là có được nếp sống mới mà Thượng Đế đã tạo dựng. 16 Nguyền xin bình an và nhân ái ban cho những người theo qui tắc nầy—tức là cho tất cả mọi con dân của Thượng Đế [d].
17 Sau hết, xin đừng ai gây khó khăn cho tôi nữa. Vì trong người tôi có vết sẹo [e] chứng tỏ tôi thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu.
18 Nguyền xin ân phúc của Chúa Cứu Thế Giê-xu ở với tâm linh anh chị em. A-men.
Copyright © 2010 by World Bible Translation Center