Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)
Version
Xuất Hành 12:22-51

22 Hãy lấy một nhánh cây kinh giới, nhúng trong chén đựng huyết rồi bôi huyết lên hai bên và phía trên khung cửa. Không ai được ra khỏi nhà cho đến sáng hôm sau. 23 Khi CHÚA đi tuần qua xứ để giết người Ai-cập, Ngài sẽ thấy huyết hai bên cùng phía trên cánh cửa, và sẽ đi qua nhà đó. Ngài không để kẻ mang cái chết vào nhà giết các ông. 24 Các ông phải giữ lệnh nầy làm một luật lệ cho các ông và con cháu các ông từ nay về sau. 25 Phải giữ lễ đó khi các ông vào xứ mà CHÚA hứa ban cho các ông. 26 Khi con cháu các ông hỏi, ‘Tại sao chúng ta giữ lễ nầy?’ 27 thì hãy trả lời, ‘Đây là của Lễ Vượt Qua để tôn kính Thượng Đế. Trước kia khi chúng ta còn ở Ai-cập, CHÚA vượt qua các nhà của người Ít-ra-en. Khi Ngài giết người Ai-cập, Ngài cứu nhà của chúng ta.’”

Rồi mọi người cúi xuống bái lạy và thờ phụng CHÚA. 28 Họ làm theo như điều CHÚA căn dặn Mô-se và A-rôn.

29 Vào nửa đêm CHÚA giết các con đầu lòng trong xứ Ai-cập từ con đầu lòng của vua ngồi trên ngôi cho đến con đầu lòng của tù nhân ngồi trong khám. Ngoài ra con đầu lòng của thú vật cũng bị giết. 30 Vua, các quần thần, và toàn dân Ai-cập thức giấc nửa đêm vì nhà nào cũng có người bị giết. Cả xứ vang tiếng kêu khóc thê thảm.

Dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập

31 Đang đêm vua gọi Mô-se và A-rôn đến bảo, “Hãy rời khỏi dân ta ngay lập tức. Ngươi và dân ngươi hãy làm theo như điều các ngươi xin; hãy đi thờ phụng CHÚA. 32 Mang hết các gia súc như các ngươi xin và đi đi. Ngoài ra cũng hãy chúc phước cho ta.” 33 Người Ai-cập cũng hối thúc người Ít-ra-en ra đi cho nhanh. Họ bảo, “Nếu các ông bà không ra đi, chúng tôi sẽ chết hết!”

34 Vậy dân chúng mang theo bột chưa pha men đi theo. Họ gói các chén bát để trộn bột trong áo quần rồi vác lên vai. 35 Người Ít-ra-en làm theo như Mô-se dặn và xin các láng giềng người Ai-cập các đồ trang sức bằng bạc và vàng, cùng quần áo. 36 CHÚA khiến người Ai-cập có cảm tình với họ, nên người Ai-cập cho họ bất cứ thứ gì họ xin. Như thế người Ít-ra-en lấy tất cả những báu vật của người Ai-cập.

37 Dân Ít-ra-en đi từ Ram-se đến Xu-cốt. Có khoảng sáu trăm ngàn người đàn ông ra đi, không kể đàn bà trẻ con. 38 Nhiều người không thuộc dân Ít-ra-en cũng đi theo, cùng với một số rất lớn chiên, dê, và gia súc. 39 Người Ít-ra-en dùng bột đã mang ra khỏi Ai-cập để làm bánh không men. Vì bột không pha men, và vì bị hối thúc ra khỏi Ai-cập nên họ không thể chần chờ hay chuẩn bị kịp thức ăn cho chuyến ra đi.

40 Dân Ít-ra-en đã cư ngụ trong xứ Ai-cập [a] 430 năm; 41 vào đúng ngày chót của năm 430, các đoàn người của CHÚA [b] ra khỏi Ai-cập. 42 Đêm ấy CHÚA canh chừng để đem họ ra khỏi Ai-cập nên từ đó về sau người Ít-ra-en cũng phải thức canh đêm ấy để tôn kính CHÚA.

43 CHÚA bảo Mô-se và A-rôn, “Đây là các qui tắc về Lễ Vượt Qua: Không một người ngoại quốc [c] nào được phép ăn lễ đó. 44 Nếu ai mua nô lệ và làm phép cắt dương bì cho nó thì người nô lệ ấy được phép ăn Lễ Vượt Qua. 45 Nhưng người tạm cư trong xứ hay kẻ làm thuê không được phép ăn lễ đó.

46 Phải ăn trong nhà; không được mang thịt ra ngoài. Không được làm gãy cái xương nào. 47 Tất cả cộng đồng Ít-ra-en phải tham dự lễ nầy. 48 Người ngoại quốc sống chung với các con chỉ được phép ăn Lễ Vượt Qua của CHÚA nếu mọi người đàn ông trong nhà họ chịu cắt dương bì. Và vì người đó đã trở thành công dân Ít-ra-en nên có thể dự bữa ăn đó. Nhưng người chưa chịu phép cắt dương bì không được ăn Lễ Vượt Qua. 49 Luật nầy áp dụng cho người Ít-ra-en sinh trưởng trong xứ hay cho người ngoại quốc sống trong nước.”

50 Vậy toàn dân Ít-ra-en làm theo như CHÚA căn dặn Mô-se và A-rôn. 51 Cùng ngày đó CHÚA dẫn dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập theo từng đoàn.

Lu-ca 15

Con chiên đi lạc, đồng bạc bị mất(A)

15 Các nhân viên thu thuế và những người có tội đến nghe Chúa Giê-xu. Nhưng người Pha-ri-xi và các giáo sư luật bắt đầu phê phán: “Xem kìa, ông nầy [a] giao du với người có tội và còn ăn chung với bọn ấy nữa.”

Chúa Giê-xu liền kể ngụ ngôn nầy: “Giả sử một người trong các ngươi có một trăm con chiên, nhưng mất một con. Người đó sẽ để chín mươi chín con ngoài đồng trống rồi đi tìm con chiên lạc cho bằng được. Khi tìm được rồi, vui mừng vác nó lên vai đi về nhà. Sau đó anh ta mời bạn hữu và láng giềng lại nói, ‘Hãy chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên đi lạc.’ Cũng thế, ta cho các ngươi biết, trên thiên đàng sẽ rất vui mừng khi một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người tốt không cần ăn năn.

Giả sử một người đàn bà nọ có mười đồng bạc [b] nhưng đánh mất một đồng. Chị đó sẽ thắp đèn, quét nhà và tìm cho ra đồng bạc bị mất. Khi tìm được rồi, chị sẽ kêu bạn hữu láng giềng lại nói rằng, ‘Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc bị mất.’ 10 Cũng thế, các thiên sứ và Thượng Đế sẽ hân hoan khi một tội nhân ăn năn.”

Cậu con trai đi hoang

11 Sau đó Chúa Giê-xu dạy, “Ông nọ có hai con trai. 12 Một hôm đứa em thưa với cha, ‘Xin cha cho con lấy phần gia tài của con.’ Ông cha liền chia gia tài ra cho hai con. 13 Ít lâu sau, đứa em thu tóm hết của cải, rồi lên đường đi xa qua xứ khác. Ở đó nó ăn chơi phóng túng tiêu tán hết tiền của. 14 Sau khi hết sạch tiền rồi, thì lúc ấy trong xứ xảy ra nạn đói kém, nó lâm cảnh túng quẫn, 15 cho nên nó phải đi làm công cho một người dân xứ ấy. Ông ta sai nó ra đồng chăn heo. 16 Bụng đói như cào, nên nó muốn ăn vỏ đậu heo đang ăn để đỡ đói lòng, mà chẳng ai cho. 17 Chợt tỉnh ngộ về những hành vi điên rồ của mình, nó mới nghĩ, ‘Mấy đứa đầy tớ nhà cha ta còn được ăn uống dư giả mà ta đây phải chết đói. 18 Ta sẽ bỏ chỗ nầy trở về và thưa với cha: Cha ơi, con đã phạm tội với Trời và có lỗi với cha lắm. 19 Con không còn xứng đáng được gọi là con của cha nữa. Con chỉ xin được làm một trong những đứa đầy tớ của cha thôi.’ 20 Nó liền đứng dậy trở về với cha.

Đứa con trở về

Trong khi nó còn ở đàng xa, ông cha trông thấy liền động lòng thương, chạy ra ôm chầm lấy con và hôn lấy hôn để. 21 Cậu con thưa, ‘Cha ơi, con đã phạm tội với Trời và có lỗi với cha lắm. Con không còn xứng đáng được gọi là con của cha nữa.’ 22 Nhưng ông cha bảo đầy tớ, ‘Mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó. Lấy nhẫn đeo vào ngón tay nó rồi mang giày cho nó. 23 Bắt một con bò con mập làm thịt đi để chúng ta làm tiệc ăn mừng. 24 Con ta đây đã chết, mà bây giờ sống lại! Nó bị mất tích, mà bây giờ tìm lại được!’ Rồi họ bắt đầu liên hoan.

Con cả trở về nhà

25 Cậu con cả đang ở ngoài đồng về. Gần đến nhà, cậu nghe tiếng đờn ca nhảy múa huyên náo, 26 liền gọi một đứa đầy tớ hỏi xem chuyện gì. 27 Đứa đầy tớ trình, ‘Em cậu mới trở về, nên cha cậu làm thịt bò con mập để ăn mừng, vì em cậu về bình yên, mạnh khoẻ.’ 28 Cậu con cả liền nổi giận không chịu vào dự tiệc nên ông cha phải đi ra năn nỉ cậu ta vào. 29 Cậu nói với cha, ‘Con đã phục dịch cha như một tên tôi mọi bao nhiêu năm nay, lúc nào cũng vâng lời cha mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê con để thết đãi bạn bè. 30 Còn bây giờ, cái thằng con khốn nạn của cha, đứa đã tiêu tán tiền bạc của cha cho phường đĩ điếm, trở về nhà, thì cha làm thịt bò con mập ăn mừng nó!’ 31 Người cha ôn tồn bảo cậu con cả, ‘Con ơi, con lúc nào cũng ở với cha, cái gì của cha đều là của con hết. 32 Thật chúng ta nên ăn mừng con à, vì em con đã chết mà bây giờ sống lại. Nó bị mất tích mà bây giờ tìm lại được.’”

Gióp 30

30 “Nhưng nay kẻ trẻ tuổi hơn tôi chế nhạo tôi.
    Trước kia tôi không cho cha chúng
    ngồi chung với chó giữ chiên tôi là khác.
Sức mạnh của chúng giúp ích gì cho tôi,
    vì chúng không còn sức để làm việc.
Chúng gầy còm vì đói,
    và lang thang ban đêm trong đất khô khan cằn cỗi.
Chúng gom góp các bụi cây trong sa mạc,
    và ăn rễ của cây dùng làm chổi.
Chúng buộc phải sống xa loài người;
    người ta tri hô sau chúng như kẻ trộm.
Chúng sống giữa những lòng suối cạn,
    trong các hang hốc và giữa các tảng đá.
Chúng tru như thú vật giữa lùm cây,
    và xúm xít trong bụi gai.
Chúng là bọn du đãng vô danh,
    bị đuổi ra khỏi đất.

Bây giờ chúng đặt bài hát chế giễu tôi;
    tên tôi là trò cười cho chúng.
10 Chúng ghét và xa lánh tôi,
    chúng không ngần ngại phỉ nhổ vào mặt tôi.
11 Thượng Đế đã lấy sức mạnh tôi đi, khiến tôi khổ sở,
    cho nên chúng trút đổ cơn giận vào tôi.
12 Chúng tấn công tôi bên phải.
    Chúng giăng bẫy trên bước chân tôi,
    đắp mô để tấn công và tiêu diệt tôi như thành lũy.
13 Chúng phá đường tôi đi
    tìm cách tiêu diệt tôi,
    không ai cứu giúp tôi.
14 Chúng nhào đến tôi như chui qua lỗ thủng trong tường,
    chúng lăn xả đến giữa đống gạch vụn.
15 Tôi bị kinh hoảng vây phủ,
    Chúng thổi bay danh dự tôi như cơn gió mạnh,
    và sự an toàn tôi biến đi như mây khói.

16 Bây giờ đời tôi gần tàn,
    các tháng ngày tôi đầy dẫy khốn khổ.
17 Ban đêm xương cốt tôi đau buốt;
    cơn nhức nhối không hề dứt.
18 Thượng Đế dùng quyền lớn túm lấy áo quần tôi,
    và siết cổ áo tôi.
19 Ngài ném tôi vào bùn đất,
    tôi trở thành bụi đất lẫn tro.

20 Tôi kêu cứu cùng Ngài, Thượng Đế ôi,
    nhưng Ngài không thèm đáp;
    Tôi đứng lên nhưng Ngài chỉ nhìn tôi.
21 Ngài đã nổi giận cùng tôi không nương tay;
    và dùng cánh tay mạnh mẽ của Ngài tấn công tôi.
22 Ngài giật tôi và ném tôi vào gió,
    rồi quăng tôi lăn lóc trong giông bão.
23 Tôi biết Ngài sẽ kéo tôi đến chỗ chết,
    đến nơi tất cả các kẻ sống phải đi đến.

24 Hẳn nhiên không ai muốn làm hại người khốn cùng,
    khi người kêu cứu trong lúc khốn khó.
25 Tôi kêu cứu giùm cho những kẻ đang gặp khốn đốn;
    Tôi buồn bã thay cho người nghèo khó.
26 Nhưng khi tôi trông mong điều thiện,
    thì điều ác xảy đến cho tôi;
    khi tôi tìm ánh sáng thì bóng tối chụp đến.
27 Tôi luôn luôn bực dọc;
    những ngày đau khổ đang ở trước tôi.
28 Người tôi hóa đen nhưng không phải vì rám nắng.
    Tôi đứng giữa nơi công cộng kêu cứu.
29 Tôi kết nghĩa anh em với chó hoang và bạn bè với chim đà điểu.
30 Da tôi thâm đen và tróc ra từng lớp,
    toàn thân tôi nóng bừng lên vì sốt.
31 Đờn cầm tôi lên dây ca bài thiểu não,
    và tiếng sáo trổi giọng bi ai.”

I Cô-rinh-tô 16

Giúp đỡ các tín hữu khác

16 Bây giờ tôi sẽ bàn đến việc quyên góp cho các con dân Chúa. Anh chị em nên làm theo điều tôi khuyên dạy các hội thánh miền Ga-la-ti: Vào ngày đầu tuần, mỗi người trong anh chị em dành riêng ra một số tiền tùy khả năng. Làm như thế thì không cần đợi tôi đến rồi mới thu góp. Khi tôi đến, tôi sẽ gởi cho đại diện của anh chị em mang tiền quyên góp của tôi về Giê-ru-sa-lem cùng với thư giới thiệu, và nếu tôi nên đi thì họ sẽ đi chung với tôi.

Dự định của Phao-lô

Tôi dự định băng qua Ma-xê-đoan rồi sau đó sẽ ghé thăm anh chị em. Có lẽ tôi sẽ thăm anh chị em ít lâu hoặc ở lại suốt mùa đông. Rồi nhờ anh chị em giúp tôi lên đường đến nơi nào tôi định đi. Tôi không muốn chỉ ghé qua thăm anh chị em mà thôi. Nếu Chúa cho phép thì tôi sẽ ở lại thăm anh chị em lâu hơn. Nhưng tôi sẽ lưu lại Ê-phê-sô cho đến lễ Thất Tuần, vì tôi có một cơ hội rất tốt để thực hiện một công tác đang lớn mạnh của tôi tại đó. Nhưng đồng thời cũng có nhiều người chống đối.

10 Khi Ti-mô-thê đến, anh chị em hãy giúp anh ấy để anh thấy thoải mái. Nhớ rằng anh cùng làm công việc Chúa giống như tôi vậy. 11 Vì thế, chớ có ai xem thường anh nhưng hãy giúp anh lên đường bình yên để anh có thể trở về với tôi. Tôi mong anh trở về cùng với các anh em khác.

12 Còn về phần anh A-bô-lô: Tôi khuyến khích anh thăm anh chị em cùng với các anh em khác. Hiện tại anh chưa thể đi được nhưng anh sẽ đến thăm khi có dịp.

Kết thư

13 Hãy sáng suốt và thận trọng. Hãy vững mạnh trong đức tin. Hãy can đảm và bạo dạn. 14 Làm việc gì cũng phải do tình yêu thúc đẩy.

15 Anh chị em biết gia đình Tê-pha-na là những tín hữu đầu tiên thuộc miền Nam Hi-lạp. Họ đã hết lòng giúp đỡ con dân Chúa. Thưa anh chị em, tôi xin anh chị em 16 hãy vâng theo sự lãnh đạo của những người như thế cùng những người khác đang làm việc và phục vụ chung với họ.

17 Tôi mừng vì Tê-pha-na, Pho-tu-na và A-chai-cút đã đến nơi. Mặc dù anh chị em không có mặt tại đây nhưng họ đã đại diện anh chị em. 18 Họ khích lệ lòng tôi và anh chị em rất nhiều. Anh chị em nên nhìn nhận giá trị của những người như thế.

19 Các hội thánh miền Á-châu gởi lời chào thăm anh chị em. A-qui-la và Bích-xi-la cũng gởi lời chào thăm thân ái đến anh chị em trong Chúa. Hội thánh họp lại tại nhà họ cũng chào thăm anh chị em. 20 Tất cả anh chị em có mặt tại đây chào thăm. Mỗi người hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau.

21 Tôi, Phao-lô, chính tay viết lời chào nầy cho anh chị em.

22 Ai không yêu mến Chúa thì hãy để cho họ xa cách Chúa—chịu chết mất đời đời!

Lạy Chúa, xin hãy đến [a].

23 Nguyện ân phúc Chúa Giê-xu ở với anh chị em.

24 Nguyện tình yêu của tôi ở với tất cả anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center