Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)
Version
Lê-vi 1

Của lễ thiêu

Từ Lều Họp [a] Chúa gọi và truyền cho Mô-se như sau, “Hãy bảo dân Ít-ra-en: ‘Khi dâng của lễ cho Chúa thì hãy mang một con vật bắt từ trong bầy.

Nếu đó là của lễ toàn thiêu từ bầy gia súc, thì phải dâng con đực không tật nguyền. Ngươi sẽ mang con vật đến cửa Lều Họp để Chúa đoái nhận của lễ đó. Ngươi sẽ đặt tay trên đầu con vật, Chúa sẽ nhận nó và tha tội cho ngươi.

Ngươi [b] sẽ giết con bò đực tơ đó trước mặt Chúa, rồi các con trai A-rôn, là thầy tế lễ, sẽ lấy huyết nó rưới chung quanh bàn thờ nơi cửa Lều Họp. Rồi ngươi sẽ lột da con vật và chặt nó ra từng miếng. Sau khi chất củi và lửa trên bàn thờ, các thầy tế lễ sẽ đặt cái đầu, mỡ, và các miếng khác lên trên củi lửa nơi bàn thờ. Bộ lòng và chân con vật phải rửa bằng nước. Rồi thầy tế lễ phải thiêu hết các phần của con vật trên bàn thờ.

Đó là của lễ toàn thiêu bằng lửa dâng lên, có mùi thơm làm vừa lòng Chúa.

10 Nếu của lễ thiêu là con chiên hay dê bắt từ trong bầy, phải chọn con đực không tật nguyền. 11 Ngươi phải giết con vật về hướng bắc của bàn thờ trước mặt Chúa, rồi các con trai A-rôn, là thầy tế lễ, phải rưới huyết nó xung quanh bàn thờ. 12 Ngươi sẽ chặt con vật ra làm nhiều phần, rồi thầy tế lễ sẽ đặt cái đầu con vật cùng với mỡ nó lên củi cháy nơi bàn thờ. 13 Ngươi sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò. Rồi thầy tế lễ sẽ thiêu hết các phần đã chặt trên bàn thờ. Đó là của lễ toàn thiêu dùng lửa dâng lên, có mùi thơm làm vừa lòng Chúa.

14 Nếu của lễ toàn thiêu cho Chúa là loài chim thì phải là con cu đất hay bồ câu con. 15 Thầy tế lễ sẽ mang con chim đến bàn thờ, vặn đứt đầu ra rồi thiêu nó trên bàn thờ; còn huyết nó thì cho chảy bên cạnh bàn thờ. 16 Ngươi sẽ lấy cái đuôi và nguyên cái bầu diều [c] ném về phía đông của bàn thờ nơi đổ tro. 17 Sau đó ngươi mổ nó ra nơi cánh nhưng không cắt rời, rồi thiêu con chim trên bàn thờ, trên củi đang cháy. Đó là của lễ toàn thiêu bằng lửa dâng lên, có mùi thơm làm vừa lòng Chúa.’”

Giăng 20

Tin tức về sự sống lại của Chúa Giê-xu(A)

20 Buổi sáng ngày đầu tuần lễ, khi trời hãy còn tối, Ma-ri Ma-đơ-len đến thăm mộ thì thấy tảng đá chận cửa mộ đã được lăn đi chỗ khác. Cô vội vàng chạy về báo tin cho Phia-rơ và môn đệ Ngài yêu. Ma-ri bảo, “Người ta dời Chúa đi mất, không biết họ để Ngài ở đâu!”

Nghe thế Phia-rơ và môn đệ kia vội vàng chạy đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn nên đến mộ trước. Ông cúi xuống nhìn vào trong, thấy vải liệm nằm đó nhưng không bước vào. Xi-môn Phia-rơ đến sau, vào thẳng trong mộ, thấy vải liệm nằm đó và khăn liệm quấn quanh đầu Chúa Giê-xu được xếp lại để riêng ra, không cùng chỗ với vải liệm. Rồi môn đệ kia, người đã đến mộ trước, cũng bước vào thì thấy và tin. Lúc ấy hai người vẫn chưa hiểu lời Thánh Kinh nói rằng Ngài phải sống lại từ cõi chết.

Chúa Giê-xu hiện ra với Ma-ri Ma-đơ-len(B)

10 Rồi hai người trở về nhà.

11 Còn Ma-ri thì đứng ngoài mộ sụt sùi khóc. Cô vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ 12 thì thấy hai thiên sứ mặc áo trắng ngồi chỗ đã đặt xác Chúa Giê-xu, một người ở phía đầu, một người phía chân.

13 Họ hỏi Ma-ri, “Cô ơi, sao cô khóc?”

Cô trả lời, “Người ta mang Chúa tôi đi mất, không biết họ để Ngài ở đâu!” 14 Nói xong, cô quay lại, thấy Chúa Giê-xu đang đứng đó nhưng không nhận ra Ngài.

15 Chúa Giê-xu hỏi, “Cô ơi, sao cô khóc? Cô tìm ai vậy?”

Tưởng là người làm vườn nên cô hỏi, “Thưa bác, có phải bác dời Ngài đi rồi không? Bác để Ngài ở đâu cho tôi biết để tôi đến lấy.”

16 Chúa Giê-xu gọi, “Ma-ri!”

Ma-ri quay người lại về hướng Ngài và kêu lên bằng tiếng Do-thái, “Ra-bô-ni!” (nghĩa là “Thầy.”)

17 Chúa Giê-xu bảo, “Đừng ôm lấy ta vì ta chưa lên cùng Cha. Nhưng hãy đi nói với các anh em [a] ta rằng ‘Ta trở về cùng Cha ta cũng là Cha các con, cùng Thượng Đế của ta cũng là Thượng Đế của các con.’”

18 Ma-ri Ma-đơ-len về thuật cho các môn đệ rằng, “Tôi đã thấy Chúa!” đồng thời bảo họ những điều Ngài đã dặn.

Chúa Giê-xu hiện ra cùng các môn đệ(C)

19 Lúc ấy là chiều ngày đầu tiên trong tuần, các môn đệ đang nhóm họp lại, tất cả cửa nẻo đều khoá chặt vì sợ người Do-thái. Bỗng nhiên Chúa Giê-xu hiện ra đứng giữa họ và nói, “Bình an cho các con.” 20 Nói xong Ngài đưa tay và hông ra. Môn đệ vô cùng mừng rỡ khi thấy Chúa.

21 Ngài lại bảo, “Bình an cho các con! Cha đã sai ta ra sao thì ta cũng sai các con như thế.” 22 Nói xong Ngài hà hơi trên họ và nói, “Hãy nhận lãnh Thánh Linh. 23 Nếu các con tha tội cho ai thì tội người ấy sẽ được tha; còn nếu các con không tha thì tội người ấy sẽ không được tha.”

Chúa Giê-xu hiện ra cho Thô-ma

24 Thô-ma, còn gọi là Đi-đim, một trong mười hai môn đệ, không có mặt ở đó khi Chúa Giê-xu hiện ra. 25 Các môn đệ kia quả quyết với Thô-ma rằng, “Chúng tôi đã thấy Chúa!” Nhưng Thô-ma bảo, “Nếu tôi không thấy dấu sẹo đinh nơi tay Ngài, nếu ngón tay tôi không rờ được dấu đinh và bàn tay tôi không đụng vào hông Ngài thì tôi không tin.”

26 Một tuần sau, các môn đệ đang nhóm nhau trong phòng, lần nầy có mặt Thô-ma. Cửa đang khóa chặt thì Chúa Giê-xu bỗng hiện đến đứng giữa họ và nói rằng, “Bình an cho các con.” 27 Rồi Ngài bảo Thô-ma, “Hãy đặt ngón tay con vào đây và hãy nhìn kỹ bàn tay ta. Hãy đến đặt bàn tay con vào hông ta. Đừng ngờ vực nữa mà hãy tin!”

28 Thô-ma kêu lên, “Lạy Chúa và Thượng Đế của con!”

29 Chúa Giê-xu bảo Thô-ma, “Bây giờ con tin vì mắt con đã thấy ta. Ai không thấy mà tin là người có phúc thật!”

Lý do Giăng viết sách nầy

30 Chúa Giê-xu còn làm nhiều phép lạ nữa trước mặt các môn đệ nhưng không ghi lại trong sách nầy. 31 Nhưng những việc nầy được viết ra để anh chị em tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, Con Thượng Đế, và nếu tin Ngài thì anh chị em sẽ hưởng sự sống nhờ danh Ngài.

Châm Ngôn 17

17 Thà ăn bánh mì khô mà hoà thuận,
    còn hơn nhà đầy thức ăn mà cãi vã.
Đầy tớ khôn ngoan sẽ quản trị con trai gây sỉ nhục,
    và thừa hưởng một phần gia tài chủ để lại cho con cái.
Lò luyện bạc và nồi thử vàng,
    còn Chúa thử lòng.
Kẻ ác hay nghe ý kiến ác độc.
    Kẻ nói dối để tâm đến lời cay cú.
Ai ngược đãi người nghèo sỉ nhục Đấng Tạo Hóa mình,
    ai hớn hở trên sự đau khổ người khác sẽ bị phạt.
Con cháu là niềm kiêu hãnh của người già,
    và cha mẹ là niềm kiêu hãnh của con cái.
Lời tao nhã không thích hợp cho kẻ dại,
    Lời nói dối càng không phù hợp với người cai trị.
Kẻ hối lộ tin vào may mắn.
    Hắn cho rằng làm gì cũng thành công.
Ai tha thứ lỗi lầm kẻ khác tìm thêm bạn hữu,
    nhưng nhắc mãi lỗi cũ khiến bạn bè xa lánh.
10 Người khôn học được nhiều qua lời trách móc,
    còn kẻ ngu dại có đánh trăm roi cũng như không.
11 Kẻ ác tìm điều dấy loạn,
    cho nên sứ giả hung bạo sẽ được sai đi trị chúng.
12 Thà gặp gấu cái mất con,
    hơn gặp kẻ ngu dại làm chuyện ngu xuẩn.
13 Ai lấy ác báo thiện,
    sẽ luôn luôn gặp khó khăn trong gia đình.
14 Gây cãi vã chẳng khác nào chỗ nứt trong đập nước,
    cho nên hãy ngăn chận nó trước khi nó nổ bùng.
15 Chúa rất ghét hai điều sau:
    phóng thích kẻ có tội và trừng phạt người vô tội.
16 Kẻ dại dù có mua khôn ngoan cũng vô ích,
    vì nó không ước muốn học hỏi.
17 Bạn bè thương nhau mọi lúc,
    còn anh em sinh ra để giúp nhau trong cảnh khốn khó.
18 Ai dại dột mới bảo lãnh cho láng giềng.
19 Ai ưa tranh biện thích phạm tội.
    Ai hay khoác lác rước lấy lôi thôi vào mình [a].
20 Kẻ có lòng gian ác chẳng thể thành công,
    kẻ ăn nói phỉnh gạt sẽ gặp lôi thôi.
21 Sinh con dại dột thật đáng buồn;
    làm cha mẹ của đứa ngu dại chẳng vui sướng gì.
22 Lòng vui mừng là phương thuốc hay,
    còn tinh thần chán nản làm suy yếu sức khoẻ.
23 Khi kẻ ác nhận của hối lộ,
    thì công lý cất cánh bay đi.
24 Người thông hiểu luôn tìm sự khôn ngoan,
    nhưng mắt kẻ ngu dại nhìn mông lung.
25 Con ngu dại gây buồn bực cho cha,
    là niềm sầu khổ của mẹ.
26 Trừng phạt người vô tội là sai,
    đánh đập người lãnh đạo lương thiện là quấy.
27 Người khôn ngoan dè dặt trong lời nói,
    kẻ biết điều mình làm tỏ ra bình thản [b].
28 Khi im lặng thì kẻ ngu cũng được xem là khôn,
    nếu làm thinh thì kẻ dại cũng được xem như thông sáng.

Phi-líp 4

Cơ-đốc-nhân phải làm gì

Anh chị em yêu dấu, là những người tôi rất yêu thương và mong gặp, là niềm vui và là mão triều của tôi. Hãy đứng vững vàng trong Chúa như tôi đã khuyên.

Tôi xin hai chị Êu-đia và Xinh-ty-chê hãy đồng tâm trong Chúa. Đồng thời tôi cũng xin anh là bạn đồng lao của tôi giúp đỡ hai chị ấy, là những người đã từng chiến đấu với tôi trong việc rao Tin Mừng cùng với Cơ-lê-man và những bạn đồng công khác. Tên họ đã được ghi vào Sách Sự Sống [a] rồi.

Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lặp lại lần nữa, hãy vui mừng đi!

Hãy cho mọi người thấy tính tình hòa nhã và nhân từ của anh chị em. Chúa sắp đến rồi. Đừng lo âu gì hết nhưng trong mọi hoàn cảnh hãy dùng lời khẩn nguyện và tạ ơn mà trình những nhu cầu mình cho Thượng Đế thì sự bình an của Ngài vượt quá mọi sự hiểu biết của loài người sẽ bảo vệ lòng và trí của anh chị em trong Chúa Giê-xu.

Tóm lại, thưa anh chị em, hãy nghĩ đến những gì tốt và đáng khen. Điều gì chân thật, vinh dự, phải lẽ, thanh sạch, tốt đẹp, và đáng trọng thì anh chị em nên nghĩ đến. Hãy làm theo những gì anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, đã thấy tôi làm, thì Thượng Đế là nguồn gốc của sự bình an sẽ ở với anh chị em.

Phao-lô cảm tạ các tín hữu

10 Tôi rất vui mừng trong Chúa vì một lần nữa anh chị em tỏ lòng chăm sóc tôi. Anh chị em đã lo tưởng đến tôi nhưng không có dịp để bày tỏ. 11 Tôi nói như vậy không phải vì tôi cần điều gì đâu. Tôi đã tập mãn nguyện trong mọi hoàn cảnh. 12 Tôi biết sống túng thiếu hay sung túc. Trong mọi hoàn cảnh và mọi lúc, tôi đã học bí quyết sống, khi no cũng như khi đói, khi dư dả cũng như khi thiếu thốn. 13 Tôi đối phó được với mọi hoàn cảnh là nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu thêm sức cho tôi.

14 Tuy nhiên anh chị em san sẻ những nỗi khó khăn của tôi thật quí hóa vô cùng. 15 Các anh chị em ở thành Phi-líp còn nhớ, khi tôi mới bắt đầu giảng Tin Mừng lần đầu tiên sau khi rời miền Ma-xê-đoan, không có hội thánh nào giúp đỡ tôi gì cả ngoài anh chị em. 16 Còn khi tôi ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, nhiều lần anh chị em đã gởi đồ cần dùng cho tôi. 17 Thật ra không phải tôi mong nhận quà từ anh chị em đâu, nhưng tôi muốn anh chị em lớn lên và kết quả. 18 Bây giờ thì tôi có đủ mọi thứ cần dùng và còn dư nữa. Tôi đã đủ dùng vì Ép-ba-phô-đai đã mang quà của anh chị em đến cho tôi. Quà đó giống như của lễ có hương thơm dâng lên cho Thượng Đế, được Ngài vui nhận. 19 Thượng Đế của tôi sẽ dùng sự giàu có vinh hiển của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để đáp ứng mọi nhu cầu của anh chị em. 20 Nguyền vinh hiển thuộc về Thượng Đế và Cha chúng ta đời đời vô cùng! A-men.

21 Xin hãy chào các dân thánh trong Chúa Cứu Thế. Các anh em đang có mặt với tôi tại đây cũng chào thăm anh chị em. 22 Tất cả các dân thánh Chúa tại đây chào thăm anh chị em, nhất là những người thuộc hoàng gia Xê-xa.

23 Nguyền xin sự nhân từ và ân phúc của Chúa Cứu Thế Giê-xu ở với mỗi anh chị em.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center