Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)
Version
Giô-sua 10

Mặt trời không lặn

10 Lúc đó A-đô-ni-xê-đéc, vua Giê-ru-sa-lem nghe tin Giô-suê đã đánh bại A-hi và hủy diệt hoàn toàn thành đó giống như Giê-ri-cô và vua thành đó. Sau khi nghe thêm rằng, người Ghi-bê-ôn đã lập hòa ước với dân Ít-ra-en và sống gần họ, thì A-đô-ni-xê-đéc và toàn dân vô cùng sợ hãi vì Ghi-bê-ôn không phải là thành nhỏ như A-hi mà là đế đô [a], còn các trai tráng đều là binh sĩ thiện chiến. Nên A-đô-ni-xê-đéc, vua Giê-ru-sa-lem liền sai người đến Hô-ham, vua Hếp-rôn, Phi-ram, vua Giạt-mút, Gia-phia, vua La-kích, và Đê-bia, vua Éc-lôn, khẩn cầu rằng, “Hãy đến giúp tôi đánh Ghi-bê-ôn vì họ đã lập hòa ước với Giô-suê và dân Ít-ra-en.”

Vậy năm vua A-mô-rít đó, tức vua Giê-ru-sa-lem, vua Hếp-rôn, vua Giạt-mút, vua La-kích và vua Éc-lôn tập họp quân sĩ đến bao vây và tấn công Ghi-bê-ôn.

Người Ghi-bê-ôn sai sứ giả đến trại quân tại Ghinh-ganh báo với Giô-suê rằng, “Xin đừng bỏ rơi các tôi tớ ông. Hãy mau đến cứu giúp chúng tôi. Các vua A-mô-rít từ vùng núi đã liên kết lực lượng đánh chúng tôi.”

Giô-suê cùng toàn quân từ Ghinh-ganh ra đi, mang theo đoàn quân thiện chiến, Chúa phán cùng Giô-suê, “Đừng sợ các đạo quân đó vì ta sẽ trao chúng vào tay con. Không đạo quân nào có thể thắng nổi con được.”

Giô-suê và quân sĩ vội vàng kéo đến giúp. Họ từ Ghinh-ganh ra đi suốt đêm.

10 Khi quân Ít-ra-en bắt đầu tấn công, thì Chúa làm rối loạn hàng ngũ đối phương cho nên dân Ít-ra-en thắng lớn ở Ghi-bê-ôn. Quân Ít-ra-en rượt đuổi chúng tới dốc Bết-hô-rôn và giết họ đến A-xê-ca và Ma-kê-đa. 11 Đang khi quân Ít-ra-en đuổi quân thù chạy xuống đèo Bết-hô-rôn đến A-xê-ka, Chúa khiến mưa đá lớn từ trời rơi xuống giết chúng. Số bị giết vì mưa đá còn nhiều hơn số chết vì gươm của quân Ít-ra-en.

12 Trong ngày mà Chúa trao quân A-mô-rít vào tay dân Ít-ra-en, Giô-suê đứng trước mặt toàn dân Ít-ra-en và xin Chúa rằng,

“Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Ghi-bê-ôn.
    Hỡi mặt trăng, hãy dừng lại trên thung lũng A-gia-lôn.”

13 Mặt trời liền đứng yên, mặt trăng liền dừng lại cho đến chừng dân chúng đã hoàn toàn đánh bại quân thù. Những điều đó được ghi trong sách của Gia-xa. Mặt trời dừng ngay giữa trời và không lặn suốt một ngày. 14 Chuyện đó từ trước chưa bao giờ xảy ra và sau nầy cũng chẳng hề có nữa. Đó là ngày mà Chúa nhậm lời một con người. Quả vậy, Chúa đã chiến đấu cho dân Ít-ra-en!

15 Sau đó, Giô-suê và toàn quân trở về lều ở Ghinh-ganh. 16 Đang khi đánh nhau, năm vua chạy trốn trong một hang gần Ma-kê-đa 17 nhưng có người thấy các vua trốn trong đó nên mách với Giô-suê. 18 Giô-suê liền ra lệnh, “Lấy các tảng đá lớn lấp miệng hang lại, cắt người canh giữ. 19 Nhưng các anh em không được ở đó mà phải tiếp tục rượt đuổi quân thù, đánh tập hậu. Đừng để chúng chạy thoát vào thành vì Chúa, là Thượng Đế các anh em, sẽ trao chúng nó vào tay các anh em.”

20 Và sau khi Giô-suê cùng quân Ít-ra-en tàn sát quân thù, thì chỉ có một số ít chạy thoát vào được các thành có vách kiên cố, 21 còn các binh sĩ của Giô-suê trở về bình yên ở Ma-kê-đa. Không ai dám buông lời nào chống nghịch dân Ít-ra-en nữa.

22 Giô-suê bảo, “Đẩy các tảng đá lấp miệng hang ra và mang năm vua đó đến đây cho ta.” 23 Quân lính của Giô-suê liền mang năm vua ra khỏi hang, tức vua Giê-ru-sa-lem, vua Hếp-rôn, vua Giạt-mút, vua La-kích và vua Éc-lôn. 24 Khi họ giải năm vua đến, Giô-suê cho gọi các quân sĩ lại. Ông bảo các viên chỉ huy của đoàn quân, “Lại đây đạp lên cổ các vua nầy.” Họ liền đến đạp lên cổ các vua ấy.

25 Rồi Giô-suê bảo, “Phải dũng cảm lên, đừng sợ, đây là điều Chúa sẽ làm cho những kẻ thù mà trong tương lai các anh em sẽ chiến đấu với.”

26 Rồi Giô-suê giết năm vua đó, treo xác lên năm cây cho đến chiều tối. 27 Khi mặt trời lặn Giô-suê bảo đem xác các vua xuống khỏi cây, ném thây họ vào hang mà họ đã trốn rồi lấy đá lớn lấp miệng hang lại, đến ngày nay vẫn còn.

28 Ngày đó Giô-suê đánh bại Ma-kê-đa. Ông giết vua thành đó và tàn sát mọi người trong thành, không một ai sống sót. Ông làm cho vua của Ma-kê-đa như đã làm cho vua của Giê-ri-cô.

Đánh thắng các thành miền nam

29 Giô-suê và toàn quân Ít-ra-en từ Ma-kê-đa kéo đến tấn công thành Líp-na. 30 Chúa trao thành và vua đó vào tay họ. Họ giết hết mọi người trong thành, không chừa một ai. Họ làm cho vua thành đó như họ đã làm cho vua Giê-ri-cô.

31 Sau đó Giô-suê và quân Ít-ra-en rời Líp-na sang vây đánh La-kích. 32 Chúa trao thành La-kích vào tay họ vào ngày thứ nhì. Quân Ít-ra-en giết sạch mọi người trong thành như họ đã làm cho Líp-na. 33 Trong lúc đó Hô-ram, vua Ghê-xe-lên tiếp cứu La-kích nhưng Giô-suê đánh bại vua và toàn lực lượng, không ai sống sót.

34 Rồi Giô-suê và toàn quân Ít-ra-en từ La-kích lên đánh Éc-lôn. Họ bao vây và tấn công La-kích, 35 chiếm được thành nội ngày đó. Họ giết sạch dân cư trong thành, tuyệt diệt mọi thứ giống như họ đã làm cho La-kích.

36 Sau đó Giô-suê và quân Ít-ra-en từ Éc-lôn lên đánh Hếp-rôn, 37 chiếm được thành và các thị trấn phụ cận. Người Ít-ra-en giết sạch mọi người trong thành Hếp-rôn, không chừa một ai. Họ tận diệt thành ấy và toàn thể dân cư như họ đã làm cho Éc-lôn.

38 Tiếp đó Giô-suê và quân Ít-ra-en trở lại đánh Đê-bia. 39 Họ chiếm thành ấy, bắt vua và chiếm các thị trấn lân cận, tuyệt diệt mọi người trong thành Đê-bia; không chừa ai sống sót. Dân Ít-ra-en làm cho Đê-bia và vua nó như họ đã làm cho Líp-na, vua thành đó và cũng giống như họ làm cho Hếp-rôn.

40 Như thế Giô-suê chiến thắng vua của các thành thuộc những vùng sau đây: vùng núi non, vùng miền nam Ca-na-an, các đồi núi phía tây và các sườn dốc. Chúa, là Thượng Đế của Ít-ra-en, dặn bảo Giô-suê phải tận diệt toàn thể dân cư. Vì thế ông không chừa một ai sống sót trong những thành đó.

41 Giô-suê cũng chiếm các thành từ Ca-đe Ba-nê-a đến Ga-xa, và từ Gô-sen [b] đến Ghi-bê-ôn. 42 Chỉ trong một cuộc hành quân, Giô-suê chiếm tất cả các thành đó và các vua; vì Chúa, Thượng Đế của Ít-ra-en, chiến đấu cho họ. 43 Sau đó Giô-suê và toàn quân Ít-ra-en trở về doanh trại ở Ghinh-ganh.

Thánh Thi 142-143

Cầu xin được an toàn

Bài mạch kinh của Đa-vít khi ông trốn trong hang. Lời cầu nguyện.

142 Tôi kêu xin cùng Chúa;
    Tôi nài xin Chúa thương xót.
Tôi trút đổ tâm tư tôi cùng Ngài;
    Tôi trình bày cùng Chúa nỗi sầu khổ của tôi.
Chúa ôi, khi tôi lo sợ,
    thì Chúa chỉ cho tôi lối ra.
Trên đường tôi đi,
    Có cái bẫy gài kín.

Xin hãy nhìn quanh tôi.
    Chẳng ai lo lắng cho tôi.
Tôi chẳng tìm được chỗ nào an ninh cả.
    Nào có ai lo cho mạng sống tôi.
Chúa ôi, tôi kêu cầu cùng Ngài.
    Tôi thưa, “Ngài là nơi bảo vệ tôi.
Ngài là niềm mong ước tôi trên đời nầy.”
Xin hãy lắng nghe tiếng kêu của tôi.
    Vì tôi cô thế.
Xin giải cứu tôi khỏi những kẻ rượt đuổi tôi,
    Vì chúng mạnh hơn tôi.
Xin giải thoát tôi khỏi ngục tù,
    rồi tôi sẽ ca ngợi danh Ngài.
Những người nhân đức sẽ ở chung quanh tôi,
    vì Ngài chăm sóc tôi.

Cầu xin được thoát chết

Thi thiên của Đa-vít.

143 Lạy Chúa, xin nghe lời cầu xin tôi.
    Lắng nghe tiếng tôi kêu xin được cứu giúp.
Xin cho tôi thấy Ngài thành tín và nhân từ.
Xin đừng xét xử tôi,
    kẻ tôi tớ Chúa,
vì không có con người nào vô tội trước mặt Ngài.
Kẻ thù tôi đang rượt đuổi tôi;
    Chúng chà đạp tôi xuống đất.
Chúng bắt tôi sống trong tăm tối
    như kẻ đã chết lâu đời rồi.
Tôi quá run sợ; tôi hết can đảm rồi.
Tôi nhớ lại ngày xưa;
    Tôi xem xét mọi việc Chúa làm.
Tôi suy nghĩ những kỳ công của Ngài.
Tôi giơ tay lên cùng Ngài và cầu nguyện.
    Như đất khô hạn cần nước.
Tôi khao khát Ngài. Xê-la

Lạy Chúa, xin hãy mau mau trả lời tôi,
    vì tôi đang suy yếu.
Xin đừng tránh mặt tôi,
    Nếu không tôi sẽ giống như kẻ đã qua đời.
Buổi sáng xin tỏ cho tôi biết tình yêu Ngài,
    vì tôi tin cậy nơi Chúa.
Xin cho tôi biết điều tôi phải làm,
    Vì lời cầu xin tôi lên đến trước mặt Ngài.
Chúa ôi, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù tôi;
    Tôi ẩn núp trong Ngài.
10 Xin dạy tôi biết ý muốn Ngài,
    vì Ngài là Thượng Đế tôi.
Xin Thánh Linh nhân lành của Chúa
    đặt tôi đứng trên thế đất bằng phẳng.
11 Lạy Chúa, xin cho tôi được sống
    để người ta ca ngợi Ngài.
Vì sự nhân từ Chúa,
    xin hãy cứu tôi ra khỏi mọi gian nan.
12 Vì tình yêu Ngài,
    xin hãy đánh bại kẻ thù tôi.
Xin hãy tiêu diệt mọi kẻ quấy rối tôi,
    Vì tôi là tôi tớ Ngài.

Giê-rê-mi-a 4

CHÚA phán, “Hỡi Ít-ra-en,
    nếu các ngươi trở lại cùng ta thì hãy trở lại đi.
Nếu các ngươi ném bỏ các tượng chạm mà ta ghét,
    thì đừng đi lang thang khỏi ta nữa.
Nếu các ngươi nói các ngươi sẽ hứa,
    ‘Thật như CHÚA hằng sống,’
và các ngươi nói điều đó với tấm lòng ngay thẳng,
    chân thật, thì CHÚA sẽ ban phước cho dân tộc,
họ sẽ ca ngợi Ngài về điều Ngài làm.”

Đây là điều CHÚA phán cùng dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem:

“Hãy cày đất hoang,
    đừng gieo giống giữa bụi gai.
Hỡi dân Giu-đa và dân Giê-ru-sa-lem,
    hãy dâng mình phục vụ CHÚA,
    nhất định vâng lời Ngài [a],
    nếu không, cơn thịnh nộ ta sẽ lan tràn như lửa cháy,
không ai dập tắt được,
    vì điều ác các ngươi làm.

Khốn khổ do phương Bắc mang lại

Hãy loan tin nầy trong Giu-đa và công bố trong Giê-ru-sa-lem:

‘Hãy thổi kèn khắp xứ!’
    Hãy la lớn lên rằng,
‘Hãy tập họp lại!
    Hãy chạy trốn đến các thành có vách kiên cố!’
Hãy giương cờ báo hiệu về hướng Giê-ru-sa-lem!
    Hãy chạy cứu mạng mình, đừng chậm chân,
vì ta sẽ mang thảm hoạ đến từ phương Bắc [b].
    Sẽ có sự tàn phá kinh khủng.”
Sư tử đã ra khỏi hang;
    kẻ hủy diệt các dân đã lên đường.
Nó đã rời quê hương
    để tàn phá xứ các ngươi.
Các thị trấn ngươi sẽ bị tiêu diệt
    không còn ai sống sót.
Cho nên hãy mặc vải sô,
    chứng tỏ lòng buồn bực, kêu khóc thảm thiết đi.
Cơn thịnh nộ kinh khủng của CHÚA
    không quay khỏi chúng ta.
CHÚA phán, “Khi việc đó xảy ra,
    thì các vua và các sĩ quan sẽ mất can đảm.
Các thầy tế lễ sẽ hoảng sợ,
    còn các nhà tiên tri sẽ kinh hoàng!”

10 Rồi tôi nói, “Lạy Chúa là Thượng Đế, Ngài đã phỉnh dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Ngài bảo, ‘Các ngươi sẽ có hòa bình,’ nhưng bây giờ thì lưỡi gươm kề bên cổ chúng tôi!”

11 Lúc đó người ta sẽ loan tin nầy cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem:
    “Một luồng gió nóng thổi từ các đồi trọc của sa mạc Giu-đa đến dân Chúa.
Không phải gió hiu hiu để phân chia thóc và trấu ra đâu.
12 Tôi cảm thấy một luồng gió nóng hơn thế nữa.
    Bây giờ thì chính tôi loan tin nầy nghịch cùng dân Giu-đa.”
13 Kìa! Kẻ thù nổi lên như đám mây,
    và quân xa chúng ào đến như gió lốc.
Ngựa của chúng nhanh hơn chim ưng.
    Khốn cho chúng ta! Đời chúng ta tàn rồi!

14 Hỡi dân cư Giê-ru-sa-lem,
    hãy lau sạch điều ác khỏi lòng mình đi
    để các ngươi được cứu.
Đừng mãi lập mưu ác nữa.
15 Có tiếng vang ra từ xứ Đan [c]
    mang tin dữ từ các núi Ép-ra-im.
16 “Hãy báo cáo điều nầy cho các dân [d].
    Hãy loan tin nầy ra trong Giê-ru-sa-lem:
‘Quân xâm lăng tràn đến từ một xứ xa xăm,
    tiếng reo hò xung trận nghịch lại các thành phố Giu-đa.
17 Quân thù đã bao vây Giê-ru-sa-lem
    như người canh ruộng,
    vì Giu-đa đã phản nghịch ta,’” CHÚA phán vậy.

18 “Lối sống và hành vi các ngươi
    đã mang khốn khổ nầy đến cho các ngươi.
Đây là sự trừng phạt của các ngươi.
    Thật khốn cho các ngươi!
Nỗi đau đớn đâm xuyên qua lòng các ngươi!”

Lời than khóc của Giê-rê-mi

19 Ôi, tôi đau đớn, đau quá chừng!
    Tôi khòm xuống vì đau.
Ôi, lòng tôi quặn thắt!
    Tim tôi đập mạnh.
Tôi không thể nào im lặng được,
    vì tôi đã nghe tiếng kèn.
Tôi nghe tiếng reo hò xung trận.
20 Thảm họa chồng lên thảm họa;
    cả xứ đã bị tiêu diệt.
Chỉ trong nháy mắt, lều của tôi bị tiêu hủy.
    Màn của tôi bị giật xuống nhanh chóng.
21 Tôi phải nhìn ngọn cờ chiến tranh trong bao lâu nữa?
    Tôi phải còn nghe tiếng kèn xung trận trong bao lâu nữa?

22 CHÚA phán, “Dân ta quả ngu dại.
    Chúng không hề biết ta.
Chúng thật là con cái ngu xuẩn;
    chẳng hiểu biết gì.
Chúng giỏi làm ác,
    không hề biết làm điều thiện.”

Thảm họa sắp đến

23 Tôi nhìn mặt đất thì thấy gì?
    Đất hoang vu và vô hình dạng [e].
Tôi nhìn bầu trời,
    thì không còn thấy ánh sáng nữa.
24 Tôi nhìn núi non thì thấy gì?
    Chúng đang rung chuyển.
Các ngọn đồi đều chuyển động lên.
25 Tôi nhìn thì chẳng thấy bóng dáng người nào.
    Tất cả chim trời đều bay đi hết.
26 Tôi nhìn thì thấy đất xưa kia tốt tươi, phì nhiêu
    nay đã hoá ra sa mạc.
Các thị trấn nó đã bị CHÚA tiêu diệt trong cơn thịnh nộ lớn của Ngài.

27 CHÚA phán như sau:
    “Toàn thể đất đai sẽ bị điêu tàn,
    nhưng ta sẽ không hoàn toàn tiêu diệt nó.
28 Dân trên đất sẽ khóc lóc thảm thiết,
    bầu trời sẽ tối đen,
vì ta đã phán và sẽ không đổi ý.
    Ta đã quyết định, và sẽ không thay đổi quyết định đó.”

29 Khi nghe tiếng lính cỡi ngựa và lính bắn cung,
    thì dân chúng trong thị trấn đều bỏ chạy.
Họ núp trốn trong các bụi rậm,
    núp trong các hang hốc [f].
Các thành phố của Giu-đa hoang vu không ai ở.
30 Hỡi Giu-đa là nước bị tiêu diệt, ngươi làm gì đó?
Sao ngươi ăn diện và trang điểm bằng nữ trang bằng vàng làm gì?
Sao ngươi vẽ mắt làm gì?
    Ngươi ăn diện cho đẹp, nhưng vô ích.
Người yêu ngươi ghét ngươi;
    Chúng muốn giết ngươi.

31 Ta nghe tiếng đàn bà sinh đẻ,
    tiếng rên siết như đàn bà sinh con so.
Đó là tiếng rên la của con gái Xi-ôn [g].
    Nó giơ tay lên cầu nguyện rằng,
“Ôi, tôi sắp ngất đi trước mặt những kẻ giết tôi!”

Ma-thi-ơ 18

Ai là người cao trọng nhất?(A)

18 Lúc ấy các môn đệ đến hỏi Chúa Giê-xu, “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”

Chúa Giê-xu gọi một em nhỏ đến đứng trước mặt các môn đệ. Rồi Ngài nói, “Ta bảo thật, các con phải thay đổi và trở nên giống như trẻ thơ. Nếu không các con không thể vào Nước Trời được đâu. Người lớn nhất trong Nước Trời là người khiêm nhường như đứa trẻ nầy.

Ai nhân danh ta tiếp một em nhỏ như thế nầy tức là tiếp ta.

Lời cảnh cáo về nguyên nhân gây ra tội lỗi(B)

Nếu ai làm cho một trong những em nhỏ nầy, đã tin ta mà phạm tội thì nên lấy tảng đá buộc vào cổ người ấy quăng cho chết chìm dưới biển còn hơn. Khốn cho người trong thế gian vì nguyên nhân khiến họ phạm tội. Những điều ấy phải xảy ra nhưng khốn cho ai gây ra nguyên nhân ấy.

Nếu tay hay chân khiến các con phạm tội, thì hãy chặt và ném đi, vì chẳng thà thiếu một phần cơ thể mà được sự sống thật còn hơn đủ cả hai tay hai chân mà bị ném vào lửa không hề tắt. Nếu mắt khiến các con phạm tội, thì hãy móc nó ra ném đi, vì chẳng thà thiếu một mắt mà được sự sống thật còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục.

Con chiên lạc(C)

10 Hãy thận trọng! Đừng xem thường đứa nào trong các trẻ thơ nầy. Ta bảo cho các con biết là những thiên sứ của chúng nó lúc nào cũng ở cạnh Cha ta trên thiên đàng. 11 [a]

12 Nếu ai có một trăm con chiên mà một con đi lạc thì sẽ làm gì? Có phải người ấy sẽ để chín mươi chín con lại trong núi, rồi đi tìm con chiên lạc không? 13 Ta bảo thật, người ấy sẽ hớn hở khi tìm được con chiên lạc hơn là chín mươi chín con không đi lạc. 14 Cũng thế, Cha các con trên thiên đàng không muốn cho một đứa nào trong các trẻ thơ nầy bị lạc mất.

Khi người khác phạm tội với mình(D)

15 Nếu một anh em tín hữu phạm tội cùng các con thì hãy đi trách riêng người ấy. Nếu người ấy nghe các con, thì được lại tình anh em. 16 Nhưng nếu người ấy không chịu nghe, thì hãy mang một hoặc hai người nữa cùng đi để nói chuyện. ‘Vấn đề gì cũng phải có hai hoặc ba nhân chứng.’ [b] 17 Nếu người ấy không chịu nghe họ nữa, thì thông báo với hội thánh. Và nếu người ấy không nghe hội thánh thì hãy xem người ấy như người không tin Thượng Đế hoặc như kẻ thu thuế vậy.

18 Ta bảo thật, những gì các con buộc tội dưới đất cũng là những điều Thượng Đế buộc tội. Còn những gì các con tha thứ dưới đất cũng là những gì Thượng Đế tha thứ.

19 Hơn nữa, ta bảo các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất đồng ý với nhau mà cầu xin điều gì, thì Cha ta trên trời sẽ làm điều ấy cho. 20 Hễ nơi nào có hai hoặc ba người nhân danh ta họp lại thì có ta ở giữa họ.”

Đầy tớ không chịu tha thứ

21 Bấy giờ Phia-rơ đến hỏi Chúa Giê-xu, “Thưa Chúa, khi anh em [c] con phạm tội cùng con thì con phải tha thứ họ đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”

22 Chúa Giê-xu đáp, “Ta bảo con, con phải tha họ hơn bảy lần. Dù họ phạm tội cùng con đến bảy mươi lần bảy [d], con vẫn phải tha thứ.

23 Nước Trời giống như một vị vua kia ra lệnh đòi tiền những đầy tớ thiếu nợ mình. 24 Khi bắt đầu đòi thì người ta đưa đến cho vua một đầy tớ mắc nợ vua hơn mấy chục ngàn lượng vàng [e]. 25 Vì người đầy tớ không đủ tiền trả chủ là vị vua đó, nên chủ ra lệnh bán tất cả tài sản của anh ta, luôn cả vợ con, để lấy tiền trả nợ.

26 Người đầy tớ ấy liền sụp lạy trước mặt vua và van xin, ‘Xin vua hãy hoãn nợ cho con, con sẽ trả hết.’ 27 Chủ cảm thấy tội nghiệp nên tha nợ cho anh ta. Người đầy tớ được tha nợ ra về.

28 Sau đó, anh ta gặp một người đầy tớ khác, thiếu mình chỉ có một lượng vàng. Anh ta liền nắm bóp cổ người đầy tớ này, và gằn giọng bảo, ‘Mầy phải trả hết nợ cho tao!’

29 Người đầy tớ kia sụp lạy năn nỉ, ‘Hãy hoãn nợ cho tôi, tôi sẽ trả hết cho anh.’

30 Nhưng anh ta nhất định không chịu. Anh bắt nhốt người đầy tớ kia vào tù cho đến khi trả hết nợ. 31 Những đầy tớ khác rất buồn khi chứng kiến chuyện ấy nên trình lại cho chủ.

32 Chủ gọi người đầy tớ ấy lại bảo, ‘Nầy tên đầy tớ gian ác! Ta tha nợ cho ngươi vì ngươi van xin ta. 33 Ngươi đáng lẽ phải tỏ lòng nhân từ đối với đầy tớ kia như ta đã tỏ lòng nhân từ đối với ngươi.’ 34 Ông chủ nổi giận tống giam hắn vào tù cho đến khi trả hết nợ.

35 Cha ta trên thiên đàng cũng sẽ làm như thế đối với các con nếu trong lòng các con không tha thứ cho anh chị em mình.”

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center