M’Cheyne Bible Reading Plan
Triều Ðại của Giê-hô-a-ha
(2 Vua 23:30-34)
36 Sau đó dân trong xứ lập Giê-hô-a-ha con của Giô-si-a lên ngôi làm vua kế vị. 2 Giê-hô-a-ha được hai mươi ba tuổi khi lên ngôi làm vua. Ông trị vì ba tháng tại Giê-ru-sa-lem. 3 Vua Ai-cập truất phế ông tại Giê-ru-sa-lem và phạt cả nước phải nộp triều cống ba ngàn bốn trăm ký[a] bạc và ba mươi bốn ký[b] vàng.
4 Vua Ai-cập lập Ê-li-a-kim em của Giê-hô-a-ha làm vua trị vì dân Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem, và đổi tên ông ấy thành Giê-hô-gia-kim. Nê-cô bắt Giê-hô-a-ha anh ông đem lưu đày ở Ai-cập.
Triều Ðại của Giê-hô-gia-kim
(2 Vua 23:36-24:6)
5 Giê-hô-gia-kim được hai mươi lăm tuổi khi lên ngôi làm vua. Ông trị vì mười một năm tại Giê-ru-sa-lem. Ông làm điều tội lỗi trước mặt Chúa, Ðức Chúa Trời của ông. 6 Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn lên đánh ông và dùng xích đồng xiềng ông lại và đem ông qua Ba-by-lôn. 7 Nê-bu-cát-nê-xa lấy các vật dụng trong Ðền Thờ Chúa đem qua Ba-by-lôn và để chúng trong cung điện của ông tại Ba-by-lôn.
8 Các sinh hoạt khác của Giê-hô-gia-kim, những việc gớm ghiếc ông làm, những điều bất lợi cho ông, này, chúng đều được chép trong sách Các Vua I-sơ-ra-ên và Giu-đa. Giê-hô-gia-kin con trai ông lên ngôi kế vị.
Triều Ðại của Giê-hô-gia-kin
(2 Vua 24:8-17)
9 Giê-hô-gia-kin được mười tám[c] tuổi khi lên ngôi làm vua. Ông trị vì ba tháng mười ngày tại Giê-ru-sa-lem. Ông làm điều tội lỗi trước mặt Chúa. 10 Vào mùa xuân năm sau Vua Nê-bu-cát-nê-xa sai quân đến bắt ông và đem ông qua Ba-by-lôn cùng các vật dụng có giá trị trong Ðền Thờ Chúa. Sau đó ông ấy lập Xê-đê-ki-a chú[d] của ông lên làm vua Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.
Triều Ðại của Xê-đê-ki-a
(2 Vua 24:18-20; Giê 52:1-3)
11 Xê-đê-ki-a được hai mươi mốt tuổi khi lên ngôi làm vua. Ông trị vì mười một năm tại Giê-ru-sa-lem. 12 Ông làm điều tội lỗi trước mặt Chúa, Ðức Chúa Trời của ông. Ông không hạ mình khiêm tốn trước mặt Tiên Tri Giê-rê-mi, người nói lại với ông những lời phán ra từ miệng Chúa. 13 Ông nổi lên phản lại Vua Nê-bu-cát-nê-xa, người đã bắt ông nhân danh Ðức Chúa Trời thề sẽ tuyệt đối trung thành. Ông cứng cổ và cứng lòng chống lại Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên. 14 Ngoài ra tất cả trưởng tế và dân chúng đều đã phạm tội rất nặng. Họ làm theo mọi điều gớm ghiếc để thờ lạy các thần tượng của các dân chung quanh. Họ làm ô uế Ðền Thờ Chúa, nơi Ngài đã biệt riêng ra thánh tại Giê-ru-sa-lem.
Giê-ru-sa-lem Bị Sụp Ðổ
(2 Vua 25:1-21; Giê 52:3-11)
15 Chúa, Ðức Chúa Trời của tổ tiên họ, đã liên tục[e] sai các sứ giả đến cảnh cáo họ, vì Ngài thương xót dân Ngài và nơi Ngài ngự. 16 Nhưng họ nhạo báng các sứ giả của Ðức Chúa Trời, khinh bỉ các lời Ngài, và chế giễu các tiên tri Ngài, cho đến khi cơn thịnh nộ của Chúa đã nổi phừng lên chống lại dân Ngài, bấy giờ thì đã vô phương cứu chữa. 17 Vì thế Ngài đã sai vua dân Canh-đê đến đánh họ, dùng gươm giết chết các trai tráng của họ ngay trong khu đền thánh. Ngài không thương xót thanh niên hay thiếu nữ, già cả hay bịnh tật. Ngài phó tất cả họ vào tay ông ấy. 18 Tất cả vật dụng trong Ðền Thờ Ðức Chúa Trời, bất kể lớn hay nhỏ, các đồ vật trong các kho báu của Ðền Thờ Chúa, trong các kho tàng của vua, và trong các kho tàng của bầy tôi của vua, ông lấy tất cả và mang qua Ba-by-lôn. 19 Sau đó chúng lấy lửa phóng hỏa Ðền Thờ Ðức Chúa Trời. Chúng đập phá tường thành Giê-ru-sa-lem đổ xuống, đốt rụi mọi lâu đài dinh thự trong thành, và phá hủy tất cả những gì có giá trị trong thành. 20 Ông bắt tất cả những kẻ thoát khỏi lưỡi gươm và đem qua Ba-by-lôn để làm tôi đòi cho ông và cho con cháu ông ở đó, cho đến khi vương quốc Ba-tư được thành lập, 21 để làm ứng nghiệm những lời Chúa đã phán qua miệng Giê-rê-mi. Như vậy đất được hưởng thời kỳ nghỉ sa-bát; suốt thời gian bảy mươi năm bị bỏ hoang, đất được nghỉ sa-bát.
Sy-ru Tuyên Bố Phóng Thích Người Do-thái Bị Lưu Ðày
(Êxr 1:1-4)
22 Năm thứ nhất của triều đại Sy-ru vua Ba-tư, để lời Chúa đã phán qua miệng Giê-rê-mi được ứng nghiệm, Chúa cảm động lòng[f] Sy-ru vua Ba-tư khiến ông ban hành một chiếu chỉ thông báo trong khắp đế quốc của ông. Chiếu chỉ ấy viết rằng, 23 “Sy-ru vua Ba-tư truyền thế nầy: Chúa, Ðức Chúa Trời ở trên trời, đã ban cho ta mọi vương quốc trên đất. Ngài đã truyền cho ta phải xây cho Ngài một Ðền Thờ ở Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa. Vậy ai trong các ngươi là con dân Ngài, nguyền xin Chúa, Ðức Chúa Trời của người ấy, ở với người ấy. Người ấy hãy đi lên...”
Sông Nước Sự Sống
22 Bấy giờ vị thiên sứ ấy chỉ cho tôi một sông nước sự sống; dòng sông trong suốt như pha lê, chảy ra từ ngai của Ðức Chúa Trời và của Chiên Con. 2 Giữa quảng trường của thành, nơi tẻ ra của hai nhánh sông,[a] có cây sự sống sinh trái mười hai đợt, mỗi tháng một đợt, và lá của cây ấy được dùng để chữa lành các dân.
3 Trong thành sẽ không có bất cứ lời nguyền rủa nào. Ngai của Ðức Chúa Trời và ngai của Chiên Con sẽ ở trong đó, và các tôi tớ Ngài sẽ phụng sự Ngài. 4 Họ sẽ nhìn thấy mặt Ngài, và danh Ngài sẽ ở trên trán họ. 5 Ðêm sẽ không còn nữa; họ sẽ không cần ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa, Ðức Chúa Trời, sẽ tỏa sáng trên họ; và họ sẽ trị vì đời đời vô cùng.
Ðức Chúa Jesus Tái Lâm
6 Vị thiên sứ ấy nói với tôi, “Ðây là những lời đáng tin cậy và chân thật. Chúa, Ðức Chúa Trời của linh các vị tiên tri, đã sai thiên sứ Ngài chỉ cho các đầy tớ Ngài những điều sắp xảy ra.”
7 “Này, Ta đến mau chóng. Phước cho người vâng giữ những lời tiên tri trong sách này.”
8 Tôi, Giăng, người đã nghe và thấy những điều này. Khi tôi đã nghe và thấy những điều ấy, tôi sấp mình xuống nơi chân vị thiên sứ đã chỉ cho tôi những điều ấy để thờ lạy. 9 Nhưng vị thiên sứ đó bảo tôi, “Kìa, đừng làm thế. Ta chỉ là đồng bạn cùng làm đầy tớ với ngươi, với anh chị em ngươi, tức các vị tiên tri, và với những người vâng giữ những lời trong sách này. Hãy thờ phượng Ðức Chúa Trời.”
10 Vị thiên sứ ấy lại bảo tôi, “Ðừng niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thời điểm đã gần. 11 Ai gian ác cứ để họ gian ác, ai ô uế cứ để họ ô uế, ai công chính cứ để họ làm điều công chính, và ai thánh thiện cứ để họ thánh thiện.”
12 “Này, Ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với Ta, để thưởng cho mỗi người tùy việc họ làm. 13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Ðầu Tiên và Cuối Cùng, Khởi Nguyên và Tận Chung.”
14 Phước cho người nào giặt sạch áo choàng của mình, để có thể có quyền hưởng trái của cây sự sống và có thể đi qua các cổng để vào thành. 15 Nhưng bọn chó, những kẻ làm tà thuật, những kẻ gian dâm, những kẻ sát nhân, những kẻ thờ thần tượng, và những kẻ yêu mến và thực hành sự giả dối, đều phải ở bên ngoài.
Lời Cuối
16 “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ của Ta làm chứng cho các ngươi những điều này trong các hội thánh. Ta là Cội Rễ và Hậu Duệ của Ða-vít và là Sao Mai sáng láng.”
17 Ðức Thánh Linh và Cô Dâu nói, “Hãy đến!”
Hãy để người nghe nói, “Hãy đến!”
Hãy để người khát đến.
Hãy để người nào muốn, được nhận nước sự sống miễn phí.
18 Tôi cảnh cáo những người nghe những lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách này điều gì, Ðức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa chép trong sách này. 19 Nếu ai bỏ bớt lời nào trong sách tiên tri này, Ðức Chúa Trời sẽ cất phần của người đó khỏi cây sự sống và khỏi thành thánh đã chép trong sách này.
20 Ðấng làm chứng về những điều này phán, “Phải, Ta đến mau chóng.”
A-men.
Lạy Chúa, Ðức Chúa Jesus, kính mời Ngài đến.
21 Nguyện xin ân sủng của Chúa, Ðức Chúa Jesus Christ, ở với mọi người.
A-men.
Ngày của CHÚA
4 “Chắc chắn vậy, này, ngày ấy đang đến, nó sẽ cháy bừng bừng như một lò lửa hừng. Tất cả những kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm ác sẽ như những gốc rạ. Khi ngày ấy đến, chúng sẽ bị thiêu rụi,” Chúa các đạo quân phán. “Chúng sẽ không còn một cái rễ hay một nhánh nào sót lại.”
2 “Nhưng đối với các ngươi, hỡi những người kính sợ danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, cánh thái dương sẽ mang đến sự chữa lành. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy lên vui mừng như bò con vừa ra khỏi chuồng. 3 Các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác. Trong ngày Ta hành động, chúng sẽ như tro bụi dưới bàn chân các ngươi,” Chúa các đạo quân phán.
4 “Các ngươi hãy ghi nhớ luật pháp của Môi-se tôi tớ Ta, tức những quy luật và mạng lịnh Ta đã ban cho nó tại Hô-rếp, để nó truyền lại cho toàn dân I-sơ-ra-ên.
5 Này, Ta sẽ sai Tiên Tri Ê-li đến với các ngươi, trước ngày lớn và kinh khủng của Chúa đến. 6 Người sẽ làm cho lòng cha mẹ[a] trở về cùng con cái, và lòng con cái trở về cùng cha mẹ, kẻo Ta đến Ta sẽ đánh phạt xứ nầy bằng lời nguyền rủa chăng.”
Chúa Hiện Ra cho Bảy Môn Ðồ
21 Sau các việc đó Ðức Chúa Jesus lại hiện ra cho các môn đồ Ngài tại bờ biển Ti-bê-ri-át. Việc Ngài hiện ra như thế này:
2 Si-môn Phi-rơ, Thô-ma cũng gọi là Con Sinh Ðôi, Na-tha-na-ên quê ở Ca-na miền Ga-li-lê, các con trai của Xê-bê-đê, và hai môn đồ khác họp với nhau.
3 Si-môn Phi-rơ nói với họ, “Tôi đi đánh cá.”
Họ nói với ông, “Chúng tôi cũng đi với anh.”
Họ đi ra và xuống thuyền, nhưng suốt đêm đó họ chẳng bắt được gì.
4 Hừng đông đến, Ðức Chúa Jesus đứng trên bờ, nhưng các môn đồ không biết đó là Ðức Chúa Jesus. 5 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Hỡi các con, các con có gì để ăn không?”
Họ trả lời Ngài, “Không.”
6 Ngài bảo họ, “Hãy thả lưới xuống bên phải thuyền, các con sẽ bắt được.” Vậy họ thả lưới xuống, rồi không thể kéo lên, vì có quá nhiều cá.
7 Môn đồ được Ðức Chúa Jesus thương yêu nói với Phi-rơ, “Ấy là Chúa.” Vừa nghe nói, “Ấy là Chúa,” Phi-rơ liền lấy áo choàng khoác lên mình, vì lúc đó ông đang ở trần, rồi nhảy xuống nước. 8 Các môn đồ khác đem một thuyền nhỏ đến phụ kéo một mẻ lưới đầy cá, vì họ không cách bờ bao xa, chỉ khoảng một trăm mét.[a]
9 Khi lên bờ họ thấy đã có than đang cháy hực, với cá đang nướng ở trên, và có bánh nữa. 10 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Hãy đem ít cá các ngươi mới bắt được lại đây.”
11 Vậy Si-môn Phi-rơ lên thuyền, và kéo lưới vào bờ, đầy một trăm năm mươi ba con cá lớn, và dù nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không rách.
12 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Hãy lại ăn điểm tâm.” Bấy giờ không môn đồ nào dám hỏi Ngài, “Ngài là ai?” Vì họ đều biết rằng ấy là Chúa.
13 Ðức Chúa Jesus đến, lấy bánh, và trao cho họ, rồi Ngài cũng lấy cá và làm như vậy. 14 Ðây là lần thứ ba Ðức Chúa Jesus hiện ra cho các môn đồ Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại.
Chúa và Phi-rơ
15 Sau khi họ ăn xong, Ðức Chúa Jesus nói với Si-môn Phi-rơ, “Hỡi Si-môn con Giăng, ngươi yêu thương Ta hơn những người này[b] chăng?”
Ông đáp, “Lạy Chúa, Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.”
Ngài phán với ông, “Hãy cho những chiên thơ Ta ăn.”
16 Ngài lại nói với ông lần thứ hai, “Hỡi Si-môn con Giăng, ngươi yêu thương Ta chăng?”
Ông đáp, “Lạy Chúa, Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.”
Ngài phán với ông, “Hãy chăn chiên Ta.”
17 Ngài lại nói với ông lần thứ ba, “Hỡi Si-môn con Giăng, ngươi yêu mến Ta chăng?”
Phi-rơ cảm thấy tự ái bị tổn thương vì Ngài hỏi ông đến lần thứ ba rằng, “Ngươi yêu mến Ta chăng?” Ông thưa với Ngài, “Lạy Chúa, Ngài biết hết mọi sự. Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.”
Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Hãy cho chiên Ta ăn. 18 Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự thắt lưng cho mình và muốn đi đâu thì đi; nhưng khi ngươi già, ngươi sẽ đưa tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho ngươi và dẫn ngươi đến nơi ngươi không muốn tới.”
19 Ngài phán như vậy để chỉ về Phi-rơ sẽ chết cách nào, hầu làm vinh hiển Ðức Chúa Trời. Sau khi nói như vậy xong, Ngài bảo Phi-rơ, “Hãy theo Ta.”
Chúa và Môn Ðồ Ngài Thương
20 Phi-rơ quay lại và thấy môn đồ Ngài yêu thương đi theo; ấy là người trong bữa ăn tối đã nghiêng đầu qua trước ngực Ngài và hỏi, “Lạy Chúa, ai là kẻ sẽ phản Ngài?”
21 Phi-rơ thấy môn đồ ấy, ông hỏi Ðức Chúa Jesus, “Lạy Chúa, còn người này thì sao?”
22 Ðức Chúa Jesus đáp, “Nếu Ta muốn người ấy cứ sống cho đến khi Ta đến thì can hệ gì đến ngươi? Phần ngươi, hãy theo Ta.”
23 Lời ấy được đồn giữa vòng anh chị em[c] rằng môn đồ ấy sẽ không chết. Tuy nhiên Ðức Chúa Jesus không nói rằng người ấy sẽ không chết, nhưng Ngài chỉ nói, “Nếu Ta muốn người ấy cứ sống cho đến khi Ta đến thì can hệ gì đến ngươi.”
24 Ðây chính là môn đồ đã làm chứng về những việc này và đã viết những điều này. Chúng ta biết rằng lời chứng của người ấy là thật.
25 Còn nhiều điều khác mà Ðức Chúa Jesus đã làm; ví bằng người ta phải viết hết từng việc một, thì tôi thiết tưởng cả thế gian cũng không thể chứa hết các sách được viết ra.
Copyright © 2011 by Bau Dang