Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)
Version
Các Thủ Lãnh 17

Các hình tượng của Mi-ca

17 Có một người tên Mi-ca sống trong vùng núi Ép-ra-im. Ông nói với mẹ, “Con nghe mẹ nguyền rủa về hai mươi tám cân bạc mẹ bị mất. Bạc đó con lấy, bây giờ có đây.”

Mẹ ông bảo, “Con ơi, nguyện CHÚA ban phước cho con!”

Mi-ca trao trả lại hai mươi tám cân bạc cho mẹ. Bà nói, “Mẹ sẽ dâng số bạc nầy cho CHÚA. Mẹ sẽ trao số bạc nầy cho con để con làm một tượng chạm và tượng đúc tráng bạc. Bây giờ mẹ đưa bạc lại cho con.”

Nhưng Mi-ca trao trả bạc lại cho bà mẹ. Bà liền lấy năm cân trao cho thợ bạc. Thợ bạc dùng bạc đó làm một tượng chạm và tượng đúc để trong nhà Mi-ca. Mi-ca lập một bàn thờ, may một cái áo ngắn thánh [a] và làm một vài tượng chạm cho gia đình. Rồi ông chọn một trong các con trai mình làm thầy tế lễ. Lúc đó Ít-ra-en chưa có vua nên ai cũng làm theo điều mình cho là phải.

Có một thanh niên người Lê-vi gốc thành Bết-lê-hem xứ Giu-đa, thuộc chi tộc Giu-đa. Anh rời Bết-lê-hem đi kiếm nơi khác định cư. Đang khi đi đường, anh ghé nhà Mi-ca trong vùng núi Ép-ra-im. Mi-ca hỏi, “Anh từ đâu đến?”

Anh đáp, “Tôi là người Lê-vi từ Bết-lê-hem thuộc Giu-đa đến. Tôi đang đi tìm chỗ định cư.”

10 Mi-ca bảo anh, “Thôi anh hãy ở đây với tôi, làm cha và thầy tế lễ cho tôi. Mỗi năm tôi sẽ cấp cho anh bốn lượng bạc cùng quần áo và lương thực.”

Vậy người Lê-vi dọn vào. 11 Anh bằng lòng ở với Mi-ca và trở thành như con ruột Mi-ca vậy. 12 Mi-ca lập anh làm thầy tế lễ, còn anh thì cư ngụ luôn trong nhà Mi-ca. 13 Sau đó Mi-ca bảo, “Bây giờ tôi biết CHÚA sẽ ban phước cho tôi vì tôi có một thầy tế lễ là người Lê-vi.”

Công Vụ Các Sứ đồ 21

Phao-lô đi lên Giê-ru-sa-lem

21 Từ giã họ, chúng tôi đi thuyền thẳng đến đảo Cốt. Hôm sau chúng tôi đến tỉnh Rốt, rồi từ đó đi qua Ba-ta-ra. Ở Ba-ta-ra chúng tôi thấy một chiếc thuyền sắp giương buồm qua Phê-ni-xi, nên chúng tôi liền đáp thuyền đi. Chúng tôi đi gần đảo Chíp, nhìn thấy đảo ấy về hướng Bắc, chúng tôi rẽ phải và đi thẳng qua Xy-ri. Chúng tôi dừng lại ở thành Tia, vì thuyền cần xuống hàng tại đó. Ở thành Tia, chúng tôi gặp vài tín hữu nên ở lại thăm họ một tuần. Được Thánh Linh mách bảo, họ khuyên Phao-lô không nên lên Giê-ru-sa-lem. Sau khi thăm viếng xong, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Tất cả tín hữu, luôn cả đàn bà và trẻ con, đều đi ra ngoài thành phố để tiễn chúng tôi. Ai nấy cùng quì nơi bãi biển để cầu nguyện, xong chia tay nhau, chúng tôi lên tàu, còn các tín hữu về nhà.

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình từ Tia đến Tô-lê-mai. Chúng tôi ghé qua chào thăm các tín hữu và ở với họ một ngày. Hôm sau chúng tôi rời Tô-lê-mai đi qua Xê-xa-rê. Chúng tôi ghé thăm nhà mục sư Phi-líp, một trong bảy chức viên [a]. Ông có bảy cô con gái nói tiên tri nhưng chưa lập gia đình. 10 Sau khi ở lại đó ít lâu thì có một nhà tiên tri tên A-ga-bút từ miền Giu-đia đến. 11 Ông mượn nịt lưng của Phao-lô, rồi tự trói tay chân mình lại và bảo rằng, “Thánh Linh bảo, ‘Người Do-thái sẽ trói người có nịt lưng [b] nầy giống y như thế nầy. Rồi họ sẽ giao người ấy cho những người không phải Do-thái.’”

12 Nghe vậy, tất cả chúng tôi và các anh em van nài Phao-lô đừng nên đi lên Giê-ru-sa-lem. 13 Nhưng Phao-lô đáp, “Tại sao anh chị em khóc lóc để làm tôi nao núng? Không những tôi bằng lòng chịu trói ở Giê-ru-sa-lem mà còn sẵn lòng chết vì Chúa Giê-xu nữa!”

14 Vì không thể thuyết phục Phao-lô bỏ ý định lên Giê-ru-sa-lem, nên chúng tôi không van nài nữa và chỉ nói, “Nguyện ý Chúa được thành tựu.”

15 Sau đó, chúng tôi chuẩn bị lên đường đi Giê-ru-sa-lem. 16 Một số tín hữu từ Xê-xa-rê cùng đi với chúng tôi và đưa chúng tôi đến nhà Na-xon để tạm trú. Ông nầy người gốc đảo Chíp và là một trong những tín hữu đầu tiên.

Phao-lô thăm Gia-cơ

17 Các tín hữu ở Giê-ru-sa-lem rất mừng gặp lại chúng tôi. 18 Hôm sau Phao-lô cùng đi với chúng tôi đến thăm Gia-cơ và các trưởng lão ở đó. 19 Phao-lô chào thăm họ và thuật lại hết những điều Thượng Đế đã làm qua mình cho những người không phải Do-thái. 20 Nghe xong, họ đều ca ngợi Thượng Đế rồi nói với Phao-lô, “Anh ơi, anh đã thấy hàng ngàn người Do-thái trở thành tín hữu. Những tín hữu nầy cho rằng cần phải tôn trọng luật Mô-se. 21 Họ đã nghe đồn rằng anh dạy cho người Do-thái đang sống ở giữa vòng người không phải Do-thái, là hãy bỏ luật Mô-se. Họ cũng nghe đồn rằng anh bảo họ không cần cắt dương bì cho con cái và không cần giữ tập tục Do-thái làm gì. 22 Bây giờ chúng tôi phải làm thế nào? Dân chúng đã hay tin anh về. 23 Cho nên anh hãy làm thế nầy: Trong chúng tôi có bốn người đã có lời hứa nguyện [c] với Thượng Đế. 24 Hãy mang bốn người nầy cùng đi và dự lễ tẩy sạch [d] chung với họ. Anh hãy trả tiền cho họ cạo đầu [e]. Như vậy để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng những điều họ nghe đồn về anh không đúng và rằng anh luôn tôn trọng luật Mô-se. 25 Chúng tôi đã gởi một bức thư cho các tín hữu không phải Do-thái. Thư viết như sau,

‘Đừng ăn đồ đã cúng cho thần tượng,

đừng ăn huyết hay thú chết ngột.

Đừng phạm tội nhục dục.’”

Phao-lô bị bắt

26 Hôm sau Phao-lô mang bốn người đi và cùng dự lễ tẩy sạch với họ. Rồi ông vào đền thờ và loan báo lúc nào thì những ngày tẩy sạch chấm dứt. Vào ngày cuối, mỗi người sẽ dâng một của lễ.

27 Khi bảy ngày ấy gần qua, thì có mấy người Do-thái từ Tiểu Á đến, thấy Phao-lô trong đền thờ. Họ xúi dân gây náo loạn và túm bắt Phao-lô. 28 Họ la lên, “Hỡi dân Ít-ra-en, hãy đến tiếp tay! Đây là tên đã đi khắp nơi dạy người ta chống lại luật Mô-se, chống lại dân ta và chống lại đền thờ nầy. Bây giờ hắn vào đây mang theo mấy người Hi-lạp làm dơ bẩn nơi thánh nầy!” 29 Người Do-thái nói như thế vì họ thấy Trô-phi-múc, người gốc Ê-phê-sô, cùng đi với Phao-lô ở Giê-ru-sa-lem nên họ tưởng Phao-lô dẫn anh ta vào đền thờ.

30 Cả dân chúng Giê-ru-sa-lem đều xôn xao. Chúng chạy ào lại, bắt Phao-lô lôi sềnh sệch ra khỏi đền thờ. Rồi lập tức đóng các cửa đền thờ lại. 31 Trong khi chúng đang định giết Phao-lô thì viên chỉ huy tiểu đoàn La-mã ở Giê-ru-sa-lem được tin báo là cả thành đang náo loạn. 32 Ông lập tức mang một số sĩ quan và quân sĩ chạy đến chỗ dân chúng đang tụ họp. Thấy quân lính đến, thì họ thôi, không đánh Phao-lô nữa. 33 Viên sĩ quan chỉ huy liền tiến đến bắt Phao-lô. Ông ra lệnh cho quân sĩ lấy hai cái xích xiềng Phao-lô lại. Rồi ông hỏi lai lịch và gốc gác Phao-lô. 34 Một số người trong đám đông la lên thế nầy, kẻ quát lên thế khác. Vì tình hình vô cùng hỗn độn và ồn ào, viên sĩ quan chẳng biết đầu đuôi ra sao nên ông ra lệnh cho quân sĩ giải Phao-lô vào bên trong hành dinh của tiểu đoàn. 35 Lúc Phao-lô tiến đến bực thềm thì quân sĩ phải khiêng ông vì dân chúng chực đánh đập ông. 36 Cả đám đông theo sau hò hét, “Giết hắn đi!”

37 Lúc quân sĩ sắp đưa Phao-lô vào trong hành dinh tiểu đoàn thì ông nói với viên chỉ huy, “Tôi xin phép nói vài lời với ông được không?”

Viên chỉ huy đáp, “Anh biết nói tiếng Hi-lạp à? 38 Tôi cứ tưởng anh là tên Ai-cập trước đây gây rối chống chính phủ rồi dẫn bốn ngàn tên khủng bố trốn vào sa mạc dạo nào!”

39 Phao-lô đáp, “Không! Tôi là người Do-thái quê ở Tạt-xơ, miền Xi-xi-li. Tôi là công dân của thành phố nổi danh đó. Xin cho phép tôi nói với dân chúng.”

40 Viên chỉ huy cho phép, nên Phao-lô đứng trên bậc thềm giơ tay ra hiệu bảo dân chúng im lặng. Khi mọi người yên lặng cả rồi, Phao-lô bắt đầu nói với họ bằng tiếng Do-thái.

Giê-rê-mi-a 30-31

Lời hứa về niềm hi vọng

30 Sau đây là lời CHÚA phán cùng Giê-rê-mi. CHÚA là Thượng Đế của Ít-ra-en phán: “Hỡi Giê-rê-mi, hãy viết vào trong một quyển sách những lời ta nói cùng ngươi.” CHÚA phán, “Sẽ có ngày ta mang Ít-ra-en và Giu-đa về từ chốn tù đày. Ta sẽ trả chúng về lại xứ mà ta đã cấp cho tổ tiên chúng nó, và chúng nó sẽ nhận làm sản nghiệp!” CHÚA phán vậy.

CHÚA phán như sau về dân Ít-ra-en và Giu-đa: CHÚA phán như sau:

“Chúng ta nghe dân chúng khóc lóc vì sợ hãi.
    Họ khiếp sợ vì không có hòa bình.
Hãy hỏi câu nầy, suy nghĩ cho kỹ:
Đàn ông không thể sinh con.
Vậy tại sao ta thấy mọi đàn ông khỏe mạnh
    ôm bụng đau đớn như đàn bà sắp đẻ?
Tại sao mặt ai cũng tái ngắt lại
    như mặt người chết?
Đó là ngày kinh khủng!
Sẽ không có thời kỳ nào như vậy cả.
Đó là thời kỳ vô cùng khốn đốn cho dân Gia-cốp,
    nhưng chúng sẽ được giải thoát khỏi thời kỳ ấy.”

CHÚA Toàn Năng phán, “Lúc ấy ta sẽ bẻ cái ách khỏi cổ chúng và cắt đứt dây buộc chúng. Những dân ngoại quốc sẽ không còn bắt dân ta làm tôi mọi nữa. Chúng sẽ phục vụ CHÚA là Thượng Đế chúng và Đa-vít, vua chúng [a] mà ta sẽ sai đến.

10 Vậy hỡi dân Gia-cốp, kẻ tôi tớ ta, đừng sợ.
Hỡi Ít-ra-en, đừng kinh hoảng,” CHÚA phán vậy.
“Ta sắp giải cứu các ngươi khỏi xứ xa xôi
    mà các ngươi bị làm tù binh [b].
Ta sẽ giải thoát gia đình các ngươi khỏi xứ đó.
Dân Gia-cốp sẽ bình yên
    và được an ninh trở lại;
Sẽ không còn kẻ thù nào đe dọa chúng.”
11 CHÚA phán, “Ta sẽ ở cùng và giải cứu ngươi.
Ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt mọi nước
    mà ta phân tán ngươi đến,
nhưng ta sẽ không hoàn toàn tiêu diệt ngươi.
    Ta sẽ trừng phạt ngươi một cách công bình,
Nhưng ta vẫn phải trừng phạt ngươi.”

12 CHÚA phán như sau: “Các ngươi bị một vết thương
    không thể chữa lành;
    vết thương ngươi sẽ không bao giờ lành.
13 Sẽ không có ai biện hộ cho ngươi,
    không có thuốc chữa vết thương ngươi.
Nên ngươi sẽ không thể nào được lành.
14 Tất cả các dân trước kia
    vốn là bạn hữu ngươi đã quên ngươi.
    Chúng chẳng ngó ngàng gì đến ngươi.
Ta đã làm thương tổn ngươi
    như kẻ thù vẫn làm.
Ta đã trừng phạt ngươi nặng nề,
    vì tội ngươi quá lớn, lỗi ngươi quá nhiều.
15 Tại sao ngươi kêu khóc thảm thiết
    về vết thương mình?
Không có thuốc chữa cho nỗi đau của ngươi.
    Ta làm những điều nầy vì tội quá lớn,
    và lỗi quá nhiều của ngươi.
16 Nhưng tất cả các dân tộc đã tiêu diệt ngươi
    nay sẽ bị tiêu diệt.
Mọi kẻ thù ngươi sẽ làm tù binh trong các xứ khác.
    Những kẻ đánh cắp tài sản ngươi,
    sẽ bị đánh cắp lại.
Những kẻ cướp đoạt của cải ngươi trong chiến tranh,
    sẽ bị cướp đoạt lại.
17 Ta sẽ phục hồi sức khoẻ ngươi
    chữa lành các vết thương ngươi,” CHÚA phán vậy,
    “vì các dân khác đã đày ngươi đi.
Chúng cho rằng các ngươi là đồ phế thải [c].
    Chúng nói, ‘Không ai ngó ngàng gì đến Giê-ru-sa-lem cả!’”

18 CHÚA phán như sau:
“Ta sắp phục hồi lại lều
    của dân cư Gia-cốp như trước,
    và ta sẽ thương hại nhà Ít-ra-en.
Thành [d] sẽ được xây lại trên đồi đổ nát của nó,
    và cung vua sẽ đứng trên chỗ cũ.
19 Dân ở những nơi đó sẽ hát ca ngợi,
    sẽ có tiếng cười vui.
Ta sẽ cho chúng có nhiều con,
    dân số chúng sẽ đông đảo.
Ta sẽ mang vinh dự đến cho chúng,
    Sẽ không ai khinh dể chúng.
20 Dòng dõi chúng sẽ giống như xưa.
Ta sẽ lập chúng lên làm
    một dân hùng mạnh trước mặt ta,
    và ta sẽ trừng phạt các dân tộc
    đã làm tổn thương chúng.
21 Một người trong chúng sẽ lãnh đạo chúng,
    quan cai trị chúng xuất thân từ giữa chúng.
Người sẽ đến cùng ta khi ta gọi.
22 Cho nên các ngươi sẽ làm dân ta,
    và ta sẽ làm Thượng Đế các ngươi.”

23 Nầy! Có cơn bão từ CHÚA thổi đến!
    Ngài nổi giận và ra tay trừng phạt dân chúng.
Cơn trừng phạt ào đến như vũ bão
    giáng trên mọi kẻ ác.
24 CHÚA sẽ vẫn nổi giận
    cho đến khi Ngài trừng phạt chúng xong.
Ngài sẽ vẫn còn giận,
    cho đến khi Ngài thi hành xong
    sự trừng phạt như Ngài đã định.
Khi ngày đó đến,
    thì dân Giu-đa sẽ hiểu.

Nước Ít-ra-en mới

31 CHÚA phán, “Lúc đó ta sẽ làm Thượng Đế cho cả dòng họ Ít-ra-en, họ sẽ làm dân ta.”

CHÚA phán như sau:
“Những người không bị giết bằng gươm của kẻ thù
    nhận được sự giúp đỡ trong sa mạc.
    Ta đến để ban cho Ít-ra-en sự nghỉ ngơi.”
Và từ xa CHÚA hiện ra cùng dân Ngài và nói,
    “Ta yêu các ngươi bằng tình yêu còn đời đời.
    Vì thế ta đã luôn tỏ lòng nhân từ cùng các ngươi.
Hỡi dân Ít-ra-en, ta sẽ nâng đỡ các ngươi trở lại,
    ngươi sẽ được phục hưng.
Ngươi sẽ lại cầm trống cơm
    và nhảy múa với những kẻ vui mừng.
Ngươi sẽ lại trồng vườn nho
    trên các đồi quanh Xa-ma-ri.
Các nông gia sẽ trồng nho và hưởng hoa quả.
Sẽ đến lúc những lính canh [e]
    trong vùng núi Ép-ra-im [f] hô to như sau:
‘Chúng ta hãy lên Giê-ru-sa-lem
    để thờ lạy CHÚA là Thượng Đế chúng ta!’”

Vì CHÚA phán như sau:
    “Hãy vui mừng xướng hát cho dân Gia-cốp.
Hãy la to lên cho Ít-ra-en,
    dân tộc nổi danh nhất trên thế gian.
Hãy hát bài ca ngợi và la to lên như sau:
    ‘CHÚA đã cứu dân Ngài [g],
là những người còn sống sót
    trong quốc gia Ít-ra-en!’
Nầy, ta sẽ mang Ít-ra-en về từ xứ miền Bắc,
    và gom họ lại từ các nơi xa xăm trên đất.
Một số bị mù lòa và què quặt.
    Một số đàn bà đang mang thai,
một số khác sắp sinh đẻ.
    Nhiều người sẽ trở về.
Họ sẽ vừa về vừa khóc,
    nhưng họ sẽ cầu nguyện
    khi ta mang họ trở về.
Ta sẽ dẫn dắt họ bên suối nước,
    trên đường bằng phẳng để họ không ngã té.
Vì ta là cha của Ít-ra-en,
    và Ít-ra-en là con đầu lòng của ta.

10 Hỡi các dân, hãy nghe lời CHÚA phán.
Hãy thuật lại sứ điệp nầy
    trong các xứ duyên hải xa xôi.
‘Đấng phân tán dân Ít-ra-en sẽ mang họ trở về,
    và Ngài sẽ coi sóc dân Ngài như người chăn chiên.’
11 Thật vậy, CHÚA sẽ chuộc lại dân Gia-cốp
    và sẽ mang họ về từ những dân mạnh hơn họ.
12 Dân Ít-ra-en sẽ đến trên đỉnh núi Xi-ôn
    và la hét vui mừng.
Gương mặt họ sẽ sáng rỡ lên
    với vẻ hớn hở về những ơn lành từ CHÚA:
    nào ngũ cốc, rượu mới, dầu, chiên con, và bò con.
Họ sẽ như vườn nhiều nước,
    và sẽ không gặp khốn khó nữa.
13 Lúc đó các thiếu nữ Ít-ra-en
    sẽ vui mừng nhảy múa,
    và các thanh niên cùng người già cả cũng vậy.
Ta sẽ biến sự buồn bã của họ ra vui mừng,
    Ta sẽ ban cho họ niềm yên ủi
    và vui mừng thay vì sầu não.
14 Các thầy tế lễ sẽ có dư dật của lễ,
    và dân ta sẽ đầy dẫy những vật tốt
    mà ta ban cho!” CHÚA phán vậy.

15 CHÚA phán: “Có âm thanh vang lên từ Ra-ma,
    tiếng khóc thảm sầu cay đắng.
Đó là tiếng Ra-chên [h] khóc con cái mình.
Nàng không khuây khỏa được,
    vì chúng nó chết rồi!”

16 Nhưng CHÚA phán như sau: “Đừng khóc nữa;
    đừng để mắt ngươi đẫm lệ.
Ngươi sẽ được đền bù công khó mình!” CHÚA phán vậy.
    “Dân chúng sẽ trở về từ xứ quân thù.
17 Cho nên ngươi sẽ có hi vọng trong tương lai,” CHÚA phán vậy.
    “Con cái ngươi sẽ trở về xứ mình.

18 Ta đã nghe Ít-ra-en than vãn:
‘Lạy CHÚA, Ngài trừng phạt tôi,
    và tôi đã học được bài học.
    Tôi như bò con chưa hề mang ách.
Xin hãy mang tôi về để tôi có thể trở về nhà.
    Ngài thật là CHÚA và Thượng Đế tôi.
19 Thật vậy, lạy CHÚA, sau khi đã lạc xa khỏi Ngài,
    tôi đã thay đổi lòng và nếp sống.
Sau khi tôi đã hiểu, tôi đấm ngực ân hận.
    Tôi bị hổ nhục,
    vì tôi đã phải chịu khổ,
    do những điều dại dột tôi làm khi còn trẻ.’”

20 “Các ngươi biết rằng Ít-ra-en
    là con yêu dấu của ta, đứa con ta yêu.
Đành rằng ta thường nói nghịch cùng Ít-ra-en,
    nhưng ta vẫn hằng nhớ nó,
ta rất yêu thương nó,
    muốn an ủi nó,” CHÚA phán vậy.

21 “Hỡi dân Ít-ra-en, hãy sửa lại các bảng chỉ đường.
    Hãy dựng bảng để chỉ đường về nhà.
Hãy canh chừng đường đi.
    Hãy nhớ lại lối ngươi ra đi.
Hỡi dân Ít-ra-en, hãy trở về,
    Hãy trở về thị trấn quê quán ngươi.
22 Ngươi là đứa con gái hư hỏng.
    Ngươi sẽ đi lang thang bao lâu nữa
    trước khi trở về nhà?
Vì CHÚA đã làm một điều mới lạ trong xứ:
    Đàn bà đi tìm đàn ông [i].”

23 CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: “Ta sẽ làm những điều tốt lành cho dân Giu-đa lần nữa. Lúc đó dân trong xứ Giu-đa và các thị trấn sẽ lại dùng những lời nầy: ‘Nguyện CHÚA ban phước cho ngươi, là nơi ở và núi thánh tốt đẹp [j].’ 24 Dân chúng sống trong các thành Giu-đa sẽ ở bình yên với nhau. Nông gia và dân du mục sẽ sống bình yên với nhau. 25 Ta sẽ ban sự yên nghỉ và sức mạnh cho những kẻ yếu ớt và mệt mỏi.”

26 Sau khi nghe như vậy, tôi, Giê-rê-mi, thức giấc và nhìn quanh quất. Giấc ngủ tôi rất ngon.

27 CHÚA phán, “Ngươi phải biết rằng, sẽ đến ngày ta giúp các gia đình Ít-ra-en, Giu-đa cùng con cái và súc vật của chúng sinh sôi nẩy nở. 28 Trước kia ta trông chừng Ít-ra-en và Giu-đa để nhổ lên và phá sập, để tiêu diệt và mang tai họa đến. Nhưng nay ta sẽ trông chừng chúng để xây lên và khiến chúng mạnh mẽ,” CHÚA phán vậy.

29 Lúc đó người ta sẽ không còn nói:
“Cha mẹ ăn trái nho chua mà con cháu phải buốt răng [k].”

30 Nhưng mỗi người sẽ chết vì tội lỗi mình; ai ăn trái nho chua thì người đó bị buốt răng.

Giao ước mới

31 CHÚA phán, “Nầy, sẽ đến lúc
    ta lập một giao ước mới
    với dân Ít-ra-en và dân Giu-đa.
32 Không giống như giao ước ta đã lập
    với tổ tiên chúng khi ta dắt tay chúng ra khỏi Ai-cập.
Lúc đó ta làm chồng chúng nó,
    nhưng chúng phá giao ước ấy,” CHÚA phán vậy.
33 “Nhưng đây là giao ước ta sẽ lập
    với dân Ít-ra-en vào lúc đó,”
CHÚA phán:
    “Ta sẽ để lời giáo huấn ta trong trí chúng,
    ghi tạc vào lòng chúng.
Ta sẽ làm Thượng Đế chúng,
    và chúng sẽ làm dân ta.
34 Người ta không cần phải dạy láng giềng
    hay thân nhân để biết CHÚA nữa,
vì mọi người đều sẽ biết ta,
    từ người thấp kém nhất
    cho đến người sang trọng nhất,” CHÚA phán vậy.
“Ta sẽ tha thứ chúng vì những điều ác chúng làm,
    ta sẽ không nhớ đến tội lỗi chúng nữa.”

Chúa sẽ không bao giờ lìa bỏ Ít-ra-en

35 CHÚA khiến mặt trời soi sáng ban ngày,
    mặt trăng và ngôi sao soi sáng ban đêm.
Ngài khuấy động biển
    để các ngọn sóng đập vào bờ.
    Danh Ngài là CHÚA Toàn Năng.
CHÚA phán như sau:
36 “Chỉ khi nào các luật thiên nhiên đó không hiệu nghiệm nữa,
    thì con cháu Ít-ra-en mới không còn là dân tộc trước mặt ta.” CHÚA phán vậy.

37 CHÚA phán như sau:
“Chỉ khi nào người ta có thể đo được bầu trời cao kia
    hay biết được những bí mật dưới đất nầy,
thì ta mới gạt bỏ con cháu Ít-ra-en,
    về những điều chúng làm,” CHÚA phán vậy.

Giê-ru-sa-lem mới

38 CHÚA phán, “Ngươi phải biết rằng, sẽ đến lúc Giê-ru-sa-lem được xây lại cho ta; tất cả mọi thứ từ tháp Ha-na-nên cho đến Cổng Góc. 39 Dây đo [l] sẽ giăng từ Cổng Góc thẳng cho đến đồi Ga-rép. Rồi sẽ xoay qua một nơi gọi là Gô-a. 40 Toàn thung lũng nơi người ta ném các xác chết và tro, cùng toàn vùng đất cao cho đến thung lũng Kít-rôn về phía Đông cho đến góc của Cổng Ngựa, tất cả vùng đó sẽ hóa thánh cho CHÚA. Giê-ru-sa-lem sẽ không bao giờ bị phá sập hay tiêu hủy nữa.”

Mác 16

Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại(A)

16 Đến hôm sau ngày Sa-bát, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ và Xa-lô-mê mua thuốc thơm để xức xác Chúa Giê-xu. Sáng sớm hôm ấy tức ngày đầu tuần lễ, khi vừa rạng đông, các bà đi đến mộ. Họ hỏi nhau, “Ai sẽ lăn giùm tảng đá lớn chận cửa mộ cho chúng ta đây?”

Nhưng khi nhìn, thì họ thấy tảng đá, mặc dù rất lớn, đã được lăn đi rồi. Bước vào mộ, các bà thấy một thanh niên mặc áo trắng ngồi bên phải, họ hoảng hồn.

Nhưng anh bảo, “Các chị đi tìm Chúa Giê-xu Na-xa-rét, Đấng đã bị đóng đinh. Đừng sợ! Ngài đã sống lại từ kẻ chết rồi, Ngài không có đây đâu. Hãy xem! Đây là chỗ người ta đã đặt xác Ngài. Bây giờ các chị hãy đi bảo với môn đệ Ngài và Phia-rơ rằng, ‘Chúa Giê-xu sẽ đi đến miền Ga-li-lê, các ông sẽ gặp Ngài tại đó như Ngài đã bảo trước với các ông.’”

Sững sờ và run rẩy vì sợ, các bà bỏ chạy khỏi mộ. Họ không dám thuật cho ai việc đã xảy ra, vì quá kinh hoàng. [a]

Một số môn đệ thấy Chúa Giê-xu(B)

Sau khi Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết vào ngày đầu tuần, Ngài hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len là người được Ngài đuổi bảy quỉ dữ ra. 10 Sau khi Ma-ri gặp Chúa Giê-xu, cô đi thuật lại cho các môn đệ đang buồn thảm khóc than. 11 Nhưng khi nghe Ma-ri bảo rằng Chúa Giê-xu đã sống và chính cô ta đã trông thấy Chúa, thì họ không tin.

12 Sau đó Chúa Giê-xu lấy hình dạng khác hiện ra cùng hai môn đệ, trong khi họ đang đi về miền quê. 13 Họ trở về thuật lại chuyện ấy cho các môn đệ khác nhưng các môn đệ cũng không tin.

Chúa Giê-xu nói chuyện với các môn đệ(C)

14 Sau đó Chúa Giê-xu hiện ra cùng mười một môn đệ lúc họ đang ăn, quở trách họ vì họ cứng lòng không chịu tin những người đã thấy Ngài sống lại từ kẻ chết.

15 Chúa Giê-xu bảo các môn đệ, “Các con hãy đi khắp nơi trên thế giới, rao giảng Tin Mừng cho mọi người. 16 Ai tin và chịu lễ báp-têm sẽ được cứu, ai không tin sẽ bị kết tội. 17 Người tin sẽ có thể làm những dấu lạ sau đây: Nhân danh ta đuổi quỉ. Họ sẽ nói các thứ ngôn ngữ mới. 18 Họ có thể bắt rắn trong tay hoặc uống độc dược mà không hại gì. Họ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành.”

Chúa Giê-xu trở về thiên đàng(D)

19 Sau khi Chúa Giê-xu nói những lời ấy xong với các môn đệ thì Ngài được đưa về thiên đàng và ngồi bên phải Thượng Đế. 20 Các môn đệ đi khắp nơi trên thế giới rao truyền Tin Mừng cho mọi người và được Chúa trợ giúp. Chúa cũng làm vững lời giảng về Tin Mừng của họ bằng những phép lạ kèm theo.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center