M’Cheyne Bible Reading Plan
Triều Ðại của Giê-hô-ram
(2 Vua 8:17-24)
21 Sau đó Giê-hô-sa-phát an giấc với tổ tiên ông và được chôn trong Thành Ða-vít. Giê-hô-ram con trai ông lên ngôi kế vị. 2 Các em trai của Giê-hô-ram là A-xa-ri-a, Giê-hi-ên, Xa-cha-ri-a, A-xa-ri-a-hu, Mi-ca-ên, và Sê-pha-ti-a. Tất cả những người ấy đều là con trai của Giê-hô-sa-phát vua I-sơ-ra-ên. 3 Cha của họ ban cho họ nhiều quà bằng bạc, vàng, bửu vật, và các thành kiên cố trong nước Giu-đa, nhưng ban vương quyền cho Giê-hô-ram, vì ông ấy là con trưởng. 4 Nhưng sau khi Giê-hô-ram đã củng cố địa vị của ông trong vương quốc của cha ông để lại, ông dùng gươm giết tất cả các em trai của ông và một số người lãnh đạo có ảnh hưởng giữa người I-sơ-ra-ên.
5 Giê-hô-ram được ba mươi hai tuổi khi ông lên ngôi làm vua. Ông trị vì tám năm tại Giê-ru-sa-lem. 6 Ông đi theo đường lối của các vua I-sơ-ra-ên, giống như nhà A-háp đã làm, vì ông cưới con gái của A-háp làm vợ, và làm những điều gian ác trước mặt Chúa. 7 Tuy nhiên Chúa không tiêu diệt nhà Ða-vít vì giao ước Ngài đã lập với Ða-vít; Ngài đã hứa sẽ giữ một ngọn đèn cho ông ấy và cho con cháu của ông ấy mãi mãi. 8 Trong thời của ông, dân Ê-đôm nổi lên chống lại quyền lực của người Giu-đa và lập một vua cho họ. 9 Bấy giờ Giê-hô-ram cùng các quan tướng của ông kéo quân dẫn các xe chiến mã đến hạch tội dân Ê-đôm, nhưng quân Ê-đôm đến bao vây ông và các quan tướng chỉ huy quân dẫn xe chiến mã của ông; vì thế ban đêm ông phải thức dậy để mở vòng vây chạy thoát. 10 Vậy dân Ê-đôm đã nổi dậy và thoát khỏi quyền lực của dân Giu-đa cho đến ngày nay. Trong lúc đó dân Líp-na cũng nổi dậy và thoát khỏi quyền cai trị của ông, vì ông đã bỏ Chúa, Ðức Chúa Trời của tổ tiên ông. 11 Ngoài ra ông còn xây dựng các tế đàn trên những nơi cao trong các miền đồi núi của Giu-đa, khiến cho dân cư Giê-ru-sa-lem phạm tội ngoại tình thuộc linh, và làm cho Giu-đa sa vào con đường bại hoại thuộc linh. 12 Bấy giờ Tiên Tri Ê-li đã gởi cho ông một bức thư, viết rằng, “Chúa, Ðức Chúa Trời của Ða-vít tổ tiên ngài, phán thế này: Bởi vì ngươi đã không bước đi trong đường lối của Giê-hô-sa-phát cha ngươi, hoặc trong đường lối của A-sa vua Giu-đa, 13 nhưng ngươi đã bước đi trong đường lối của các vua I-sơ-ra-ên, khiến cho dân Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem phạm tội ngoại tình thuộc linh, giống như nhà A-háp đã làm. Ngươi cũng đã giết các em ruột ngươi, những người trong gia đình cha ngươi, những người tốt hơn ngươi. 14 Này, Chúa sẽ giáng một đại họa trên dân của ngươi, trên con cái ngươi, trên các vợ ngươi, và trên tất cả tài vật của ngươi. 15 Bản thân ngươi sẽ bị một chứng bịnh trong đường ruột, đau đớn ngày này qua ngày khác, cho đến khi ruột vỡ ra.”
16 Chúacũng đã dấy động tinh thần của dân Phi-li-tin và dân Ả-rập sống gần dân Ê-thi-ô-pi nổi lên chống lại Giê-hô-ram. 17 Chúng kéo đến tấn công Giu-đa, xâm lăng xứ sở, và cướp đi tất cả các đồ vật trong hoàng cung. Chúng cũng bắt đi tất cả các con trai của ông và các vợ của ông, đến nỗi không còn một người con nào sót lại, ngoại trừ Giê-hô-a-ha[a] con trai út của ông. 18 Sau tất cả các việc ấy, Chúa đánh ông bằng một chứng bịnh bất trị trong đường ruột. 19 Suốt hai năm liên tiếp, ông bị chứng bịnh trong đường ruột hành hạ, đến cuối cùng ruột ông vỡ ra, và ông chết trong đau đớn. Trong tang lễ của ông, dân trong nước không đốt một đống lửa lớn để thương tiếc ông, như họ đã từng làm cho cha ông của ông. 20 Giê-hô-ram được ba mươi hai tuổi khi lên ngôi làm vua. Ông trị vì tám năm tại Giê-ru-sa-lem. Ông chết đi không ai thương tiếc. Người ta chôn ông trong Thành Ða-vít, nhưng không chôn ông trong lăng tẩm dành cho các vua.
Tiếng Kèn Thứ Năm
9 Vị thiên sứ thứ năm thổi kèn, tôi thấy một ngôi sao từ trời lao xuống đất, và ngôi sao ấy được ban cho chìa khóa của vực thẳm. 2 Ngôi sao ấy mở vực thẳm, khói từ vực thẳm bốc lên cuồn cuộn như khói của một lò lửa lớn; mặt trời và bầu trời bị khói từ vực thẳm che tối. 3 Từ trong luồng khói đó châu chấu bay ra khắp đất, và chúng được ban cho quyền phá hoại như quyền của những bò cạp trên đất. 4 Chúng được lịnh không được làm hại cỏ xanh, các loài thực vật, hay cây cối trên đất, nhưng chỉ làm hại những người không có ấn của Ðức Chúa Trời trên trán. 5 Chúng không được phép giết họ, nhưng chỉ hành hạ họ trong năm tháng, và họ sẽ bị đau đớn như bị bò cạp chích. 6 Trong những ngày ấy người ta sẽ tìm cái chết nhưng tìm không được; họ mong cho được chết, nhưng tử thần đã trốn khỏi họ.
7 Hình dạng những châu chấu ấy giống như những ngựa chiến được chuẩn bị sẵn sàng để ra trận. Trên đầu chúng có vật gì giống như cái mão bằng vàng, và mặt chúng giống như mặt người. 8 Chúng có tóc như tóc phụ nữ, và răng chúng như răng sư tử. 9 Chúng có giáp che ngực cứng như giáp sắt, và âm thanh của cánh chúng như tiếng của nhiều xe chiến mã đang xông vào trận mạc. 10 Chúng có đuôi như đuôi bò cạp với ngòi chích độc trong đuôi ấy, và trong đuôi chúng có chất độc[a] làm người ta đau đớn trong năm tháng. 11 Chúng có một vua lãnh đạo chúng, đó là quỷ sứ[b] của vực thẳm. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là “A-ba-đôn,”[c] còn tên đó trong tiếng Hy-lạp là “A-pô-ly-ôn.”[d]
12 Cơn khốn thứ nhất đã qua, này, còn hai cơn khốn nữa sắp đến.
Tiếng Kèn Thứ Sáu
13 Vị thiên sứ thứ sáu thổi kèn, tôi nghe có tiếng từ bốn sừng của bàn thờ bằng vàng trước mặt Ðức Chúa Trời 14 bảo vị thiên sứ thứ sáu đang có cây kèn rằng, “Hãy thả bốn thiên sứ đang bị trói ở sông lớn Ơ-phơ-rát ra.” 15 Vậy bốn thiên sứ ấy, vốn được chuẩn bị sẵn cho giờ, ngày, tháng, và năm, được thả ra để tiêu diệt một phần ba nhân loại. 16 Số của các kỵ binh là hai trăm triệu; tôi đã nghe được quân số đó của họ.
17 Các chiến mã và các kỵ binh tôi thấy trong khải tượng trông giống như thế này: Họ mặc áo giáp đỏ như lửa, xanh như nước biển, và vàng như lưu huỳnh; đầu các chiến mã giống như đầu sư tử, và miệng chúng phun ra lửa, khói, và lưu huỳnh. 18 Một phần ba nhân loại bị tiêu diệt bằng ba tai họa đó, tức bằng lửa, khói, và lưu huỳnh phun ra từ miệng chúng. 19 Sức mạnh của các chiến mã ấy ở trong miệng và đuôi chúng, vì đuôi chúng giống như rắn độc có đầu; và chúng dùng miệng và đuôi chúng để giết hại.
20 Tuy nhiên nhân loại còn lại, tức những người không bị giết bởi các tai họa ấy, vẫn không chịu ăn năn những việc tay họ làm. Họ vẫn không từ bỏ sự thờ lạy các quỷ và các thần tượng làm bằng vàng, bạc, đồng, đá, và gỗ là những thứ không thể thấy, nghe, và đi. 21 Họ vẫn không ăn năn từ bỏ các tội sát nhân, tà thuật, gian dâm, và trộm cắp của họ.
Khải Tượng Thứ Sáu: Cuộn Sách Bay
5 Bấy giờ tôi quay qua, ngước mắt nhìn lên, và thấy: này, một cuộn sách đang bay. 2 Vị thiên sứ ấy hỏi tôi, “Ngươi thấy gì?”
Tôi thưa, “Tôi thấy một cuộn sách đang bay. Sách ấy dài mười mét và rộng năm mét.”[a]
3 Vị thiên sứ ấy nói với tôi, “Ðó là lời nguyền rủa truyền ra khắp mặt đất. Bất cứ kẻ nào trộm cắp sẽ bị trừ khử chiếu theo những lời đã chép bên mặt nầy, và bất cứ kẻ nào thề dối sẽ bị trừ khử chiếu theo những lời đã chép bên mặt kia. 4 Ta sai lời nguyền rủa ấy ra đi,” Chúa các đạo quân phán, “để nó vào nhà của quân trộm cắp, và vào nhà của bất cứ kẻ nào nhân danh Ta mà thề dối. Nó sẽ ở trong nhà kẻ ấy và sẽ thiêu hủy kẻ ấy, thiêu luôn cả gỗ lẫn đá xây nhà.”
Khải Tượng Thứ Bảy: Người Ðàn Bà Trong Thùng
5 Vị thiên sứ đã nói với tôi bước ra và nói với tôi, “Bây giờ hãy ngước mắt lên và xem. Có vật gì đang hiện ra kìa.”
6 Tôi nói, “Thưa, vật gì thế?”
Vị thiên sứ đáp, “Ðó là cái thùng để đong lường[b] đang hiện ra.” Vị thiên sứ nói tiếp, “Ðó là tội lỗi của người ta khắp đất.” 7 Này, nắp thùng bằng chì được nhấc lên, và kìa, một người đàn bà đang ngồi trong thùng. 8 Vị thiên sứ nói, “Ðó là hiện thân của sự gian ác.” Vị thiên sứ ném người đàn bà đó lại vào giữa thùng, và lấy nắp thùng bằng chì ấn chặt vào miệng thùng.
9 Bấy giờ tôi ngước mắt lên và thấy: này, hai người phụ nữ đang đi tới. Gió bọc vào cánh của họ. Cánh họ trông giống như cánh hạc. Họ nhấc bổng cái thùng lên giữa đất và trời. 10 Bấy giờ tôi hỏi vị thiên sứ đã nói với tôi, “Họ đem cái thùng đó đi đâu vậy?”
11 Vị thiên sứ ấy nói với tôi, “Ðến trong đất Si-na để xây một cái nhà cho nó. Khi nhà ấy xây xong, họ sẽ đặt nó trên bệ của nó.”
Người Phụ Nữ Phạm Tội Ngoại Tình
8 Nhưng Ðức Chúa Jesus đi lên Núi Ô-liu. 2 Ðến tảng sáng Ngài trở lại đền thờ. Dân chúng kéo đến với Ngài. Ngài ngồi xuống và bắt đầu dạy dỗ họ.
3 Bấy giờ các thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si dẫn đến Ngài một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Họ để bà ấy đứng giữa, 4 rồi nói với Ngài, “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. 5 Trong Luật Pháp Môi-se đã truyền chúng ta phải ném đá hạng người như thế;
8 Ngài lại cúi xuống và tiếp tục viết trên mặt đất. 9 Khi nghe những lời ấy, họ lần lượt bỏ đi, bắt đầu với những người lớn tuổi, chỉ còn lại Ðức Chúa Jesus và người đàn bà, vẫn còn đứng đó.
10 Ðức Chúa Jesus đứng dậy và nói với bà ấy, “Này bà, những người tố cáo ngươi đâu rồi? Không ai lên án ngươi sao?”
11 Bà ấy đáp, “Lạy Chúa, không ai cả.”
Ðức Chúa Jesus nói, “Ta cũng không lên án ngươi. Hãy đi và đừng phạm tội nữa.” ][a]
Ánh Sáng của Thế Gian
12 Ðức Chúa Jesus lại nói với họ rằng, “Ta là ánh sáng của thế gian. Người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống.”
13 Những người Pha-ri-si nói với Ngài, “Thầy tự làm chứng cho mình thì lời chứng ấy đâu có giá trị gì.”
14 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Dẫu Ta tự làm chứng cho mình, nhưng lời chứng của Ta vẫn có giá trị, vì Ta biết Ta từ đâu đến, và Ta sẽ đi đâu, nhưng các ngươi không biết Ta từ đâu đến và không biết Ta sẽ đi đâu. 15 Các ngươi xét đoán theo xác thịt; Ta không xét đoán ai. 16 Nhưng nếu Ta xét đoán, phán quyết của Ta có giá trị; vì Ta không xét đoán một mình, nhưng Ta và Ðấng đã sai Ta. [b] 17 Trong Luật Pháp các ngươi có chép rằng lời chứng của hai người có giá trị.
19 Vậy họ hỏi Ngài, “Cha Thầy ở đâu?”
Ðức Chúa Jesus đáp, “Các ngươi không biết Ta và cũng không biết Cha Ta. Nếu các ngươi biết Ta thì các ngươi cũng biết Cha Ta.”
20 Ðức Chúa Jesus đã nói những lời đó khi Ngài giảng dạy trong đền thờ, gần nơi để thùng tiền dâng. Không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến.
21 Ðức Chúa Jesus lại nói với họ, “Ta sẽ đi, các ngươi sẽ tìm Ta và sẽ chết trong tội lỗi mình. Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến.”
22 Người Do-thái nói với nhau, “Bộ ông ấy sẽ tự tử sao mà ông ấy bảo, ‘Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến’ ?”
23 Ngài nói với họ, “Các ngươi từ dưới ra, Ta từ trên xuống. Các ngươi thuộc về thế gian này, Ta không thuộc về thế gian này. 24 Vì thế Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi không tin Ta là Ðấng ấy, [c] các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình.”
25 Vậy họ hỏi Ngài, “Thầy là ai?”
Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Là Ðấng Ta đã nói với các ngươi từ ban đầu. 26 Ta còn nhiều điều phải nói và xét đoán liên quan đến các ngươi. Ðấng đã sai Ta là thật, và những gì Ta nghe từ Ngài, Ta nói cho thế gian.”
27 Họ không hiểu rằng Ngài đang nói với họ về Ðức Chúa Cha, 28 nên Ðức Chúa Jesus nói, “Khi các ngươi treo Con Người lên, các ngươi sẽ biết Ta là Ðấng ấy, [d] và Ta không tự mình làm điều gì, nhưng Ta nói những gì Cha đã dạy Ta. 29 Ðấng đã sai Ta ở với Ta; Ngài không bỏ Ta một mình, vì Ta luôn làm những gì đẹp lòng Ngài.” 30 Khi Ngài nói những điều ấy, nhiều người tin Ngài.
Môn Ðồ Thật
31 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói với những người Do-thái đã tin Ngài, “Nếu các ngươi tiếp tục vâng giữ lời Ta, các ngươi là môn đồ thật của Ta. 32 Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải thoát các ngươi được tự do.”
33 Họ đáp lời Ngài, “Chúng tôi là dòng dõi của Áp-ra-ham và chưa hề làm nô lệ ai. Làm thế nào Thầy bảo ‘Các ngươi sẽ được tự do’ ?”
34 Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai phạm tội là nô lệ của tội lỗi. 35 Nô lệ không ở mãi trong gia đình, nhưng con cái ở mãi trong gia đình. 36 Vậy nếu Con giải thoát các ngươi để được tự do, các ngươi sẽ thật sự được tự do. 37 Ta biết các ngươi là dòng dõi của Áp-ra-ham, nhưng các ngươi đã tìm cách giết Ta, vì lời Ta không có chỗ trong các ngươi. 38 Ta nói những gì Ta đã thấy nơi Cha Ta, còn các ngươi làm những gì các ngươi đã nghe nơi cha mình.”
Chúa và Áp-ra-ham
39 Họ trả lời và nói với Ngài, “Áp-ra-ham là cha chúng tôi.”
Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Nếu các ngươi là con cháu Áp-ra-ham, hãy làm những việc Áp-ra-ham làm. 40 Nhưng bây giờ các ngươi tìm cách giết Ta, người đã nói cho các ngươi sự thật nghe từ Ðức Chúa Trời. Áp-ra-ham không làm như vậy. 41 Các ngươi đang làm công việc của cha các ngươi.”
Họ nói với Ngài, “Chúng tôi không phải là con ngoại tình. Chúng tôi chỉ có một cha, đó là Ðức Chúa Trời.”
42 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Nếu Ðức Chúa Trời là Cha các ngươi, các ngươi đã yêu mến Ta rồi, vì Ta ra từ Ðức Chúa Trời, và Ta từ Ngài đến. Ta không tự mình đến, nhưng Ngài đã sai Ta. 43 Tại sao các ngươi không chịu hiểu những gì Ta nói? Bởi vì các ngươi không thể nghe lời Ta. 44 Các ngươi thuộc về cha các ngươi là Ác Quỷ, và các ngươi muốn làm theo điều cha các ngươi muốn. Nó là kẻ sát nhân từ ban đầu và không đứng về phía sự thật, vì không có sự thật trong nó. Khi nó nói dối, nó nói theo bản chất của nó, vì nó là kẻ nói dối và cha của sự nói dối. 45 Còn Ta, vì Ta nói sự thật nên các ngươi không tin Ta. 46 Ai trong các ngươi có thể chứng minh rằng Ta có tội được chăng? Nếu Ta nói sự thật, tại sao các ngươi không tin Ta? 47 Ai thuộc về Ðức Chúa Trời thì nghe lời Ðức Chúa Trời. Vì lẽ đó nên các ngươi không nghe, bởi các ngươi không thuộc về Ðức Chúa Trời.”
48 Người Do-thái trả lời và nói với Ngài, “Chúng tôi đã chẳng nói rằng Thầy là người Sa-ma-ri và bị quỷ ám, không đúng sao?”
49 Ðức Chúa Jesus đáp, “Ta không bị quỷ ám, nhưng Ta tôn kính Cha Ta, còn các ngươi làm nhục Ta. 50 Ta không tìm vinh hiển cho mình, có một Ðấng tìm và xét đoán. 51 Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, nếu ai vâng giữ lời Ta, người ấy sẽ không bao giờ thấy sự chết.”
52 Bấy giờ người Do-thái nói với Ngài, “Bây giờ chúng tôi biết rằng Thầy đã bị quỷ ám. Áp-ra-ham đã chết, các vị tiên tri cũng thế, vậy mà Thầy lại nói, ‘Nếu ai vâng giữ lời Ta, người ấy sẽ không bao giờ nếm trải sự chết.’ 53 Chẳng lẽ Thầy lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Áp-ra-ham, một người đã chết rồi sao? Các vị tiên tri cũng đã chết rồi. Thầy tự cho mình là ai?”
54 Ðức Chúa Jesus đáp, “Nếu Ta tôn vinh mình thì vinh hiển đó chẳng ra gì, nhưng Cha Ta tôn vinh Ta. Ngài là Ðấng các ngươi vẫn xưng là Ðức Chúa Trời của mình; 55 nhưng các ngươi không biết Ngài, còn Ta biết Ngài. Nếu Ta nói Ta không biết Ngài, Ta sẽ trở thành một kẻ nói dối như các ngươi, nhưng Ta biết Ngài và vâng giữ lời Ngài. 56 Tổ phụ các ngươi là Áp-ra-ham vui mừng mong thấy ngày của Ta; bây giờ ông đã thấy và vui mừng.”
57 Người Do-thái nói với Ngài, “Thầy chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy Áp-ra-ham sao?”
58 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, trước khi Áp-ra-ham sinh ra, Ta đã hiện hữu.”
59 Nghe vậy họ lượm đá để ném Ngài, nhưng Ðức Chúa Jesus lánh đi và ra khỏi đền thờ.
Copyright © 2011 by Bau Dang