Print Page Options

De ontfermende liefde van God

63 Wie komt daar vanuit Edom aan, uit de stad Bosra, in zijn prachtige donkerrode kledij? Wie is dat in zijn koninklijke gewaden, rustig voortlopend met grootse kracht? ‘Ik ben het, de Here, die uw heil aankondigt, degene die de macht heeft u te redden!’ ‘Waarom is uw kleding zo rood als van iemand die in de wijnpers de druiven uitperst?’ ‘Ik heb de wijnpers alleen getreden. Er was niemand die Mij hielp. In mijn toorn heb Ik mijn vijanden als druiven vertrapt. In mijn toorn vertrapte Ik mijn tegenstanders. U ziet hun bloed op mijn kleding. Want de tijd is aangebroken dat Ik mijn volk moet wreken, het uit de handen van zijn onderdrukkers moet verlossen. Ik keek maar niemand kwam het te hulp, Ik was verbaasd en geschokt. Daarom voerde Ik de wraak alleen uit, zonder hulp velde Ik de vonnissen. Ik vernietigde de heidense volken in mijn toorn, Ik bracht hen aan het wankelen en liet hen neerstorten.’

Ik zal vertellen over de ontfermende liefde van God. Ik zal Hem loven voor alles wat Hij heeft gedaan, ik zal mij verheugen over zijn goedheid tegenover Israël die Hij haar betoonde in zijn genade en liefde.

Hij zei: ‘Zij zijn toch van Mij, mijn eigen kinderen zullen mijn vertrouwen niet opnieuw beschamen.’ En Hij werd hun redder. In al hun onderdrukking werd Hij Zelf onderdrukt en Hij redde hen in eigen persoon. In zijn liefde en medelijden verloste Hij hen, tilde hen op en droeg hen door de jaren heen. 10 Maar zij kwamen in opstand tegen Hem en deden zijn Heilige Geest verdriet. Daarom werd Hij hun vijand en vocht Hij persoonlijk tegen hen.

11 Toen herinnerden zij zich de dagen van weleer, toen Gods dienaar Mozes zijn volk uit Egypte wegleidde en zij riepen: Waar is Hij die Israël door de zee voerde, met Mozes als hun herder? Waar is de God die zijn Heilige Geest stuurt om onder zijn volk te wonen? 12 Waar is Hij wiens machtige kracht de zee voor hen splitste, toen Mozes zijn hand ophief en zijn reputatie voor eeuwig vestigde? 13 Wie leidde hen over de bodem van de zee? Net als paarden die door de woestijn rennen, struikelden zij niet. 14 Als grazend vee in de dalen, zo gaf de Geest van de Here hun rust. O Here, op die manier bezorgde U Zichzelf een geweldige naam. 15 Kijk vanuit de hemel neer en zie ons vanuit uw heilige, glorieuze verblijfplaats. Waar is uw liefde voor ons die U altijd liet zien? Waar zijn nu uw kracht, uw genade en uw medelijden? 16 U bent immers nog steeds onze Vader! Abraham en Jakob kennen ons niet, maar U blijft onze vader, onze verlosser van oudsher. 17 O Here, waarom liet U ons afdwalen van uw wegen in onze onbuigzaamheid, zodat wij zondigden en ons tegen U keerden? Kom terug en help ons, want wij, die uw eigendom zijn, hebben U zo nodig. 18 Hoe kort hebben wij Jeruzalem maar in bezit gehad! En nu hebben onze vijanden haar verwoest. 19 O God, waarom behandelt U ons alsof wij uw volk niet zijn, als een heidens volk dat U nooit ‘Here’ noemde?

Ê-đôm Bị Báo Trả

63 Ai đang từ Ê-đôm đi đến, mà y phục của mình đã nhuộm đỏ tại Bốt-ra?
Ai đã mặc y phục thật huy hoàng rực rỡ, và bước đi với quyền phép lớn lao?

“Ấy chính là Ta,
Ðấng nói điều công chính,
Ðấng giải cứu quyền năng.”

Thưa, tại sao y phục của Ngài lại mang màu đỏ thắm?
Sao áo quần của Ngài giống như áo quần của người đạp bồn nho?

“Một mình Ta đã đạp bồn nho ấy;
Trong muôn dân chẳng ai đạp với Ta;
Ta đã đạp chúng trong khi Ta nóng giận;
Ta đã giẫm nát chúng trong cơn thịnh nộ của Ta;
Máu chúng đã văng lên quần áo Ta;
Toàn bộ y phục của Ta đã bị vấy đầy máu chúng.
Vì đã đến ngày báo trả mà lòng Ta đã quyết;
Năm cứu chuộc của Ta nay đã đến rồi.
Ta nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai muốn giúp;
Ta ngỡ ngàng khi không một kẻ phụ tay;
Vì thế Ta phải tự tay giải cứu lấy mình,
Cơn giận của Ta đã bảo vệ Ta.
Ta đã giày đạp muôn dân trong cơn giận,
Bắt chúng phải uống chén thịnh nộ của Ta,
Và làm chúng phải đổ máu khắp nơi trên đất.”

Nhớ Lại Ơn Thương Xót của CHÚA

Tôi xin nhắc lại tình thương của Chúa,
Cùng dâng lời ca ngợi Chúa,
Vì mọi điều mà Chúa đã ban cho chúng tôi,
Vì lòng tốt lớn lao của Ngài đối với nhà I-sơ-ra-ên,
Mà Ngài đã ban cho họ theo ơn thương xót của Ngài,
Và theo tình thương vô lượng của Ngài,
Vì Ngài đã phán,
“Chắc chắn chúng là dân Ta,
Những đứa con không lừa dối của Ta.”
Vì thế Ngài đã trở thành Ðấng Giải Cứu của họ.
Trong mọi đau khổ của họ, Ngài đã chịu đau khổ với họ,
Thiên sứ ở trước mặt Ngài đã cứu họ;[a]
Vì tình thương và lòng thương xót của Ngài, Ngài đã cứu chuộc họ;
Ngài đã nhấc họ lên và bồng ẵm họ suốt những ngày xa xưa.
10 Nhưng họ đã nổi loạn và làm buồn Ðức Thánh Linh của Ngài,
Nên Ngài đã trở thành kẻ thù của họ,
Và Ngài đã chiến đấu chống lại họ.

11 Bấy giờ dân Ngài mới nhớ lại những ngày xa xưa;
Họ nhớ đến Môi-se và đoàn dân theo ông ấy ra đi.
Ðâu rồi Ðấng đã đem họ lên khỏi lòng biển cả,
Dùng những người chăn dẫn dắt bầy của Ngài?
Ðâu rồi Ðấng đã đặt Thần Ngài giữa vòng họ,
12 Dùng tay phải của Môi-se để dẫn dắt họ ra đi?
Bằng cánh tay vinh hiển của mình, Ngài rẽ nước ra trước mặt họ,
Tạo cho Ngài một danh tiếng đời đời.
13 Ðâu rồi Ðấng đã dẫn họ vượt qua các vực thẳm?
Như ngựa phi vùn vụt giữa đồng hoang, họ đã không vấp ngã.
14 Như đàn súc vật khoan thai đi vào thung lũng,
Thần của Chúa đã cho họ được nghỉ ngơi.

Vậy Ngài đã dẫn dắt dân của Ngài như thế,
Khiến danh Ngài được vinh hiển lẫy lừng.

Lời Cầu Nguyện Ăn Năn

15 Xin Chúa từ trời nhìn xuống và xem,
Tức từ nơi ngự thánh và vinh hiển của Ngài;
Lòng nhiệt thành của Ngài và quyền năng của Ngài,
Sự thúc giục trong lòng Ngài và ơn thương xót của Ngài dành cho con đâu rồi?
Chẳng lẽ chúng đã bị kiềm hãm rồi sao?
16 Vì chính Ngài là Cha chúng con.
Dù cho Áp-ra-ham không còn biết đến chúng con,
Và dù cho I-sơ-ra-ên không còn nhìn nhận chúng con nữa,
Thì Chúa ôi, Ngài vẫn là Cha chúng con, Ðấng Cứu Chuộc chúng con.
Đó là danh Ngài từ muôn đời về trước.
17 Lạy Chúa, sao Ngài nỡ để chúng con xa lạc đường lối Ngài?
Sao Ngài để cho lòng chúng con ra chai đá mà không kính sợ Ngài?
Nay vì cớ các tôi tớ Ngài, các chi tộc làm cơ nghiệp Ngài, cầu xin Ngài quay trở lại.
18 Dân thánh của Ngài chiếm ngụ nơi này chưa được bao lâu,
Thì kẻ thù của chúng con đã đến giày đạp nơi thánh Ngài.
19 Chúng con đã trở thành những kẻ như thời xa xưa, khi chưa được Ngài trị vì,
Thời chúng con chưa được mang lấy danh Ngài.

Footnotes

  1. Ê-sai 63:9 Có bản ghi: Trong mọi đớn đau hoạn nạn của họ,
    Không phải một sứ giả hay một thiên sứ nào đã cứu họ,
    Nhưng chính sự hiện diện của Ngài đã giải cứu họ.

Ngày Báo Trả Và Ơn Cứu Rỗi

63 Ai là Đấng từ Ê-đôm đến?
    Ai là Đấng mặc áo đỏ thẫm đến từ Bốt-ra?[a]
Ai trang phục lộng lẫy,
    Tiến bước với sức mạnh vĩ đại.
“Chính là Ta, Đấng phán lời công chính,
    Đấng quyền năng để cứu rỗi.”
Tại sao y phục Ngài nhuộm đỏ?
    Ngài trang phục như người đạp bồn nho.
“Một mình Ta đã đạp, ép nho,
    Không có người nào từ các dân ở với Ta.
Trong cơn giận, Ta đã đạp chúng,
    Trong cơn thịnh nộ, Ta đã chà đạp chúng.
Máu[b] của chúng bắn lên áo Ta,
    Toàn thể y phục của Ta bị vấy hết.
Vì Ta đã định ngày báo thù trong lòng
    Và năm của những kẻ được cứu chuộc của Ta đã đến.
Ta nhìn xem nhưng không ai giúp,
    Ta ngạc nhiên nhưng không ai hỗ trợ.
Nên Ta đã dùng cánh tay Ta để tạo chiến thắng cho Ta
    Và cơn thịnh nộ của Ta đã hỗ trợ Ta.
Ta chà đạp các dân trong cơn giận,
    Ta khiến chúng nó say trong cơn thịnh nộ
    Và Ta đổ máu chúng nó ra trên đất”.

Tình Yêu Thương Kiên Trì Của CHÚA

Tôi sẽ nhắc lại tình yêu thương của CHÚA
    Cùng những lời ca ngợi CHÚA
    Vì tất cả những gì CHÚA đã làm cho chúng ta
Và sự tốt lành lớn lao Ngài ban cho nhà Y-sơ-ra-ên;
    Là những điều Ngài đã ban cho chúng ta.
    Theo như lòng thương xót và tình yêu thương lớn lao của Ngài.
Ngài phán: “Thật, họ là dân Ta;
    Những đứa con không lừa dối.”
    Và Ngài đã trở thành Đấng Cứu Rỗi của họ.
Trong mọi cơn khốn quẫn của họ, Ngài cũng chịu khốn quẫn[c]
    Và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ.
Vì tình yêu thương và lòng thương xót,
    Chính Ngài đã cứu chuộc họ,
    Nâng họ lên và bồng bế họ suốt trong những ngày xưa.
10 Nhưng họ đã phản nghịch
    Và làm buồn lòng Đức Thánh Linh của Ngài;
Cho nên Ngài đã trở thành kẻ thù của họ;
    Chính Ngài chiến đấu chống lại họ.
11 Bấy giờ họ[d] nhớ lại ngày xưa;
    Nhớ đến Môi-se và dân Ngài nên hỏi:
Đấng đã đem họ ra khỏi biển
    Cùng với những người chăn và bày chiên của Ngài đâu rồi?
Đấng đã đặt Đức Thánh Linh của Ngài
    Ở giữa họ đâu rồi?
12 Ai khiến cánh tay vinh hiển Ngài
    Đi bên phải Môi-se,
Ai rẽ nước ra trước mặt họ
    Đặng lưu danh muôn đời?[e]
13 Ai đã dẫn họ qua các vực sâu
Như ngựa trong sa mạc,
    Không hề vấp ngã?
14 Như bày súc vật đi xuống thung lũng.
    Thần của CHÚA đã ban cho họ an nghỉ.
Ngài đã dẫn dắt dân Ngài như thế
    Để làm danh Ngài vinh hiển.
15 Từ trời xin Ngài hãy nhìn xuống,
    Từ nơi ở thánh và vinh hiển xin hãy xem.
Lòng nhiệt thành và sức mạnh của Ngài ở đâu?
    Ngài đã thu lại tấm lòng tha thiết và thương xót chúng tôi.[f]
16 Thật, chính Ngài là Cha chúng tôi.
    Dù Áp-ra-ham không biết chúng tôi;
    Y-sơ-ra-ên không công nhận chúng tôi
Thì Ngài, lạy CHÚA, vẫn là Cha chúng tôi.
    Danh Ngài là Đấng Cứu Chuộc chúng tôi từ muôn đời.
17 Lạy CHÚA, sao Ngài để chúng tôi lầm lạc xa đường lối Ngài?
    Sao Ngài để lòng chúng tôi chai đá không kính sợ Ngài?
Vì cớ các tôi tớ Ngài,
    Và vì cớ các bộ tộc thuộc gia sản Ngài xin hãy trở lại.
18 Dân thánh Ngài sở hữu nơi này[g]
    Trong ít lâu nhưng kẻ thù Ngài đã giày đạp Nơi Thánh Ngài.
19 Đã từ lâu chúng tôi trở thành
    Như một dân không do Ngài cai trị
    Và không mang danh Ngài.[h]

Footnotes

  1. 63:1 Bốt-ra là thành phố cổ lớn, thủ đô của Ê-đôm, có đường giao thương chính đi qua
  2. 63:3 Nt: nước nho ép
  3. 63:9 Ctd: không một sứ giả hay thiên sứ nào cứu họ nhưng sự hiện diện của Ngài đã cứu họ
  4. 63:11 Nt: đặng làm cho Ngài một danh đời đời
  5. 63:12 Nt: đặng làm cho Ngài một danh đời đời
  6. 63:15 Nt: tôi
  7. 63:18 Nt: không có “nơi này”
  8. 63:19 Nt: không được gọi bằng danh Ngài

Gods straf voor de vijanden van Jeruzalem

63 Jesaja vraagt: Wie komt daar uit Bozra in Edom? Wie komt daar in rode kleren? Wie loopt daar, zo schitterend, zo sterk en zo machtig? De Heer antwoordt: "Ik ben het: de Heer. Ik breng rechtvaardigheid. Ik heb de macht om te redden."

Jesaja vraagt: Waarvan zijn uw kleren zo rood? Ze zijn zo rood als de kleren van iemand die druiven in de druivenpers heeft uitgeperst!

De Heer antwoordt: "Ik heb de druiven geperst, helemaal alleen. Geen volk heeft Mij geholpen. Ik plette de volken alsof ze druiven waren. Ik vertrapte hen in mijn woede. Hun bloed spatte op mijn kleren zodat ze helemaal vuil geworden zijn. Dit was de dag van mijn straf, de dag dat Ik mijn volk zou bevrijden. Ik keek rond, maar niemand kwam helpen. Ik was geschokt dat niemand te hulp kwam. Daarom kwam Ik Zelf, gedreven door mijn woede. En Ik vertrapte de volken in mijn woede. Ik voerde hen dronken[a] en liet hun bloed op de grond stromen."

Jesaja zegt: Ik zal de mensen vertellen hoe goed de Heer is. Ik zal hun vertellen wat een machtige dingen Hij voor ons heeft gedaan. Hij is zó goed geweest voor het volk Israël! Hij zei: 'Ze zijn toch mijn volk, mijn kinderen. Ze zullen Me toch niet verlaten?' Daarom heeft Hij hen gered. In al hun ellende leed Hij met hen mee. En de Engel van de Heer heeft hen gered. Vanwege zijn liefde en zijn medelijden heeft Hij hen bevrijd. Hij droeg hen op zijn arm, al die jaren, van het begin af aan.

10 Maar ze werden koppig en ongehoorzaam. Ze kwetsten zijn Heilige Geest. Daarom werd Hij hun vijand en streed Hij tegen hen. 11 Toen dacht het volk aan de tijd van Mozes[b] en zei: 'Waar is Hij die zijn volk met zijn leiders door de zee meenam als een kudde? Waar is Hij die met zijn Heilige Geest bij hen woonde? 12 Waar is Hij die in zijn stralende macht en majesteit naast Mozes meeging? Waar is Hij die voor hen het water in tweeën deelde zodat Hij voor altijd beroemd zou worden? 13 Waar is Hij die hen door de diepe zee leidde zoals je een paard door de woestijn leidt, zonder dat iemand struikelde? 14 Gods Geest gaf hen rust, zoals vee rust vindt in het groene dal.' Heer, zo heeft U uw volk geleid en zo bent U beroemd geworden.

Jesaja's gebed om redding

15 Jesaja zegt: Heer, kijk omlaag uit uw hemel. Kijk vanuit uw heilige, prachtige paleis naar beneden. Waar is uw vurige liefde voor ons? Waar is uw macht? Waar is uw medelijden met ons? Volgens mij geeft U niets meer om ons. 16 Toch bent U onze Vader. Want Abraham weet niets van ons af en Jakob kent ons niet. Ú, Heer, bent onze Vader.[c] U bent altijd onze Redder geweest. 17 Heer, waarom laat U ons wegdwalen? Waarom maakt U ons koppig en ongehoorzaam, zodat we geen ontzag meer voor U hebben? Kom alstublieft weer terug bij uw dienaren, de stammen van uw volk. 18 Het land is maar een korte tijd eigendom van uw volk geweest. Onze vijanden hebben uw heiligdom vertrapt. 19 We verschillen nu helemaal niets meer van de andere volken, de volken waarover U nooit Koning bent geweest en waarmee U nooit een verbond heeft gesloten. (lees verder)

Footnotes

  1. Jesaja 63:6 God maakte hen dronken van de wijn uit de beker met Gods straf. Vergelijk dit met Jesaja 51:17.
  2. Jesaja 63:11 Ook kan: 'Toen dacht Hij aan de tijd van Mozes.'
  3. Jesaja 63:16 Abraham en Jakob zijn voorvaders van het volk Israël. Maar Jesaja vindt dat eigenlijk alleen God Israëls Vader is, omdat alleen Hij voor zijn volk zorgt. Hij kent zijn volk, terwijl Abraham en Jakob niet van hun bestaan weten.

The Lord Alone Wins His Victory

63 Who is this coming from Bozrah in Edom
with his clothes stained bright red?
Who is this dressed in splendor,
going forward with great strength?

“It is I, the Lord. I am coming to announce my victory.
I am powerful enough to save ⌞you⌟.”

Why are your clothes red
and your garments like those who trample grapes in a winepress?

“I have trampled alone in the winepress.
No one was with me.
In my anger I trampled on people.
In my wrath I stomped on them.
Their blood splattered my clothes
so all my clothing has been stained.
I planned the day of vengeance.
The year for my reclaiming ⌞you⌟ has come.
I looked, but there was no help.
I was astounded that there was no ⌞outside⌟ support.
So with my own power I won a victory.
My anger supported me.
In my anger I trampled on people.
In my wrath I made them drunk
and poured their blood on the ground.”

The Lord’s People Pray for His Help

I will acknowledge the Lord’s acts of mercy,
and ⌞sing⌟ the praises of the Lord,
because of everything that the Lord has done for us.
He has done many good things for the nation of Israel
because of his compassion and his unlimited mercy.
He said, “They are my people,
children who will not lie to me.”
So he became their Savior.
In all their troubles he was troubled,
and he was the Messenger who saved them.
In his love and compassion he reclaimed them.
He always held them and carried them in the past.
10 But they rebelled and offended his Holy Spirit.
So he turned against them as their enemy; he fought against them.

11 Then his people remembered Moses and the distant past.
Where is the one who brought them out of the sea
with the shepherds of his flock?
Where is the one who put his Holy Spirit in them?
12 Where is the one who sent his powerful arm
to support the right hand of Moses?
Where is the one who divided the water in front of them
to make an everlasting name for himself?
13 Where is the one who led them through the deep water?
Like horses in the wilderness,
they didn’t stumble.
14 Like animals going down into a valley,
they were given rest by the Lord’s Spirit.
In this way you guided your people
to make an honored name for yourself.

15 Look down and see from heaven, from your holy and beautiful dwelling.
Where is your determination and might?
Where is the longing of your heart and your compassion?
Don’t hold back.
16 You are our Father.
Even though Abraham doesn’t know us
and Israel doesn’t pay attention to us,
O Lord, you are our Father.
Your name is our Defender From Everlasting.
17 O Lord, why do you let us wander from your ways
and become so stubborn that we are unable to fear you?
Return for the sake of your servants.
They are the tribes that belong to you.

18 Your holy people possessed the land for a little while.
Our enemies have trampled on your holy place.
19 We have become like those whom you never ruled,
like those who are not called by your name.