Add parallel Print Page Options

Cuộc Cứu Tế Người Nghèo Khổ

Thời ấy, khi số môn đệ Chúa gia tăng gấp bội, các tín hữu Hy Lạp gốc Do Thái phàn nàn về người Do Thái bản xứ vì các quả phụ trong nhóm họ bị bỏ bê trong việc cung cấp vật thực hằng ngày. Mười hai sứ đồ triệu tập toàn thể tín hữu tuyên bố: “Bỏ việc phục vụ Lời của Đức Chúa Trời để đi hầu bàn là điều không nên làm. Vậy thưa anh em, xin hãy chọn giữa vòng mình bảy người được chứng nhận là tốt, đầy dẫy Thánh Linh và khôn ngoan; chúng tôi sẽ giao trách nhiệm này. Còn chúng tôi sẽ chuyên tâm cầu nguyện và phục vụ Lời Chúa.”

Toàn thể tín hữu rất hài lòng với đề nghị này. Họ chọn Ê-tiên (người đầy dẫy đức tin và Thánh Linh) Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-nô, Ty-môn, Bác-mê-na, và Ni-cô-la (người tân tòng quê ở An-ti-ốt), rồi trình diện họ trước các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện và đặt tay trên các người ấy.

Read full chapter

Bảy lãnh tụ được chọn lựa

Số tín hữu càng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên lúc ấy có mấy tín hữu nói tiếng Hi-lạp cãi vã với các tín hữu nói tiếng A-ram vì các người đàn bà góa nói tiếng Hi-lạp không nhận được phần ăn phát ra hằng ngày. Mười hai sứ đồ triệu tập toàn thể các tín hữu lại bảo rằng, “Nếu chúng tôi phải bỏ nhiệm vụ giảng dạy lời Thượng Đế mà lo phân phát thức ăn, là điều không tốt. Vì thế, thưa anh chị em, xin hãy chọn giữa vòng anh chị em bảy người có uy tín, đầy khôn ngoan và Thánh Linh. Chúng tôi sẽ giao cho họ đảm trách việc nầy. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và dạy dỗ lời Thượng Đế.”

Toàn thể chịu ý kiến ấy, nên họ chọn bảy người: Ê-tiên, một người có đức tin lớn và đầy dẫy Thánh Linh, Phi-líp [a], Bơ-cô-ru, Ni-ca-no, Ti-môn, Bạc-mê-na và Ni-cô-la quê ở An-ti-ốt và đã trở thành dân Do-thái. Rồi họ trình diện mấy người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện xong thì đặt tay [b] lên họ.

Read full chapter

Footnotes

  1. Công Vụ Các Sứ đồ 6:5 Phi-líp Không phải sứ đồ tên Phi-líp.
  2. Công Vụ Các Sứ đồ 6:6 đặt tay Sự đặt tay có nghĩa là cầu xin cho họ quyền năng để thực hiện một công tác đặc biệt.

Lập Bảy Vị Phụ Tá

Trong lúc ấy số môn đồ gia tăng thêm nhiều, những tín hữu Do-thái chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy-lạp[a] phàn nàn phản đối những tín hữu Do-thái bản xứ, vì các góa phụ của họ đã bị bỏ lơ trong việc cấp phát thực phẩm hằng ngày.

Mười hai sứ đồ triệu tập toàn thể môn đồ lại và nói, “Thật là không đúng khi chúng tôi bỏ bê việc giảng dạy Lời Ðức Chúa Trời để lo việc cấp phát thực phẩm.[b] Vậy thưa anh chị em, xin hãy chọn trong vòng anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy Ðức Thánh Linh, và khôn ngoan, để chúng tôi trao nhiệm vụ này cho họ, còn chúng tôi phải chuyên tâm vào sự cầu nguyện và chức vụ giảng dạy Lời Chúa.”[c]

Ðề nghị ấy được toàn thể hội chúng tán thành, và họ chọn Ê-tiên, một người đầy đức tin và Ðức Thánh Linh, cùng với Phi-líp, Pơ-rô-khô-ru, Ni-ca-nô, Ti-môn, Pạc-mê-na, và Ni-cô-la là người ngoại quốc quê ở Thành An-ti-ốt đã theo Do-thái Giáo. Họ đưa bảy người ấy đến trình diện trước các sứ đồ; các sứ đồ đặt tay trên họ và cầu nguyện cho họ.

Read full chapter

Footnotes

  1. Công Vụ Các Sứ đồ 6:1 nt: Hellenists
  2. Công Vụ Các Sứ đồ 6:2 nt: phục vụ ở bàn ăn
  3. Công Vụ Các Sứ đồ 6:4 nt: Lời (Lógos)