赦罪与治病

过了些日子,耶稣又进了迦百农。人们听说他在房子[a]里, 许多人就聚集,甚至连门前都没有空处了。于是耶稣就向他们讲道。 这时候,一些人带了一个瘫痪的人来到耶稣那里,是被四个人抬来的; 但由于人多,无法抬到耶稣面前[b],他们就把耶稣上方的屋顶拆了。拆通之后,就把躺在垫子上那瘫痪的人缒了下去。

耶稣看见他们的信心,就对瘫痪的人说:“孩子,你的罪孽被赦免了。”

可是,有一些经文士坐在那里,心里想: “这个人怎么这样说话呢?他说亵渎的话!除了神一位之外,谁能赦免罪呢?”

耶稣灵里立刻知道他们心里这样想,就对他们说:“你们心里为什么想这些事呢? 对这瘫痪的人说‘你的罪孽被赦免了’,或说‘你起来,拿起垫子走路’,哪一样更容易呢? 10 不过为要使你们知道人子在地上有赦免罪的权柄——”耶稣就对瘫痪的人说: 11 “我吩咐你:起来,拿起你的垫子,回家去吧!”

12 那个人就立刻起来,拿起垫子在大家面前出去了。结果大家都惊讶,就荣耀神,说:“我们从来没有见过这样的事。”

呼召马太

13 后来,耶稣又出去,到了加利利湖边[c]。众人都来到他那里,他就教导他们。 14 耶稣往前走,看见亚勒腓的儿子利未[d]在税关坐着。耶稣对他说:“你跟从我!”利未就站起来,跟从了耶稣。

与罪人吃饭

15 耶稣在利未家里坐席的时候,许多税吏和罪人与耶稣及他的门徒们一同坐席,因为有许多这样的人也跟随了耶稣。 16 有些法利赛派的经文士[e]见耶稣与罪人和税吏一起吃饭,就对耶稣的门徒们说:“他怎么与那些税吏和罪人一起吃饭[f]呢?”

17 耶稣听见了,就对他们说:“健康的人不需要医生,有病的人才需要。我来不是要召唤义人,而是要召唤罪人[g]。”

禁食的问题

18 约翰的门徒们和法利赛[h]正禁食的时候,有些人来问耶稣:“为什么约翰的门徒们和法利赛人的门徒们都禁食,而你的门徒们却不禁食呢?”

19 耶稣对他们说:“新郎与宾客[i]在一起的时候,难道宾客能禁食吗?只要他们与新郎在一起,他们就不能禁食。 20 可是日子将要来到:当新郎从他们中间被带走的时候,他们那时——在那一天就要禁食了。 21 没有人把没缩过水的布块补在旧衣服上。否则所补上的新布会扯坏旧衣服,造成更大的裂口。 22 同样,也没有人把新酒装在旧皮袋里,否则酒[j]会胀破皮袋,酒和皮袋都糟蹋了[k]。因此,新酒必须装[l]在新皮袋里。”

安息日的主

23 有一次在安息日,耶稣从麦田经过,他的门徒们开始边走边摘麦穗。 24 有些法利赛人对耶稣说:“你看,他们为什么做安息日不可以做的事呢?”

25 耶稣对他们说:大卫和那些与他在一起的人饥饿缺乏时所做的事,难道你们从来没有读过吗? 26 亚比亚达任大祭司的时候,他难道不是进了神的殿[m],吃了陈设饼,还分给与他在一起的人吗?这饼除了祭司,谁都不可以吃。” 27 接着,耶稣对他们说:“安息日是为人而存在的,人不是为安息日而存在的。 28 所以,人子是主,也是安息日的主。”

Footnotes

  1. 马可福音 2:1 房子——或译作“家”。
  2. 马可福音 2:4 抬到耶稣面前——有古抄本作“靠近他(耶稣)”。
  3. 马可福音 2:13 湖——原文直译“海”。
  4. 马可福音 2:14 利未——就是“马太”。
  5. 马可福音 2:16 有些法利赛派的经文士——有古抄本作“有些经文士和法利赛人”。
  6. 马可福音 2:16 吃饭——有古抄本作“吃喝”。
  7. 马可福音 2:17 有古抄本附“来悔改”。
  8. 马可福音 2:18 法利赛人——有古抄本作“法利赛人的门徒们”。
  9. 马可福音 2:19 宾客——或译作“伴郎”;原文直译“新房之子”。
  10. 马可福音 2:22 酒——有古抄本作“新酒”。
  11. 马可福音 2:22 酒和皮袋都糟蹋了——有古抄本作“酒会流出来,皮袋也会糟蹋了”。
  12. 马可福音 2:22 有古抄本没有“必须装”。
  13. 马可福音 2:26 殿——原文直译“家”。

Chúa Chữa Lành Người Bại(A)

Mấy ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-pha-na-um. Nghe tin Ngài ở nhà, dân chúng kéo về đông đảo đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ và Ngài dạy đạo cho họ. Có bốn người khiêng một người bại liệt đến cho Ngài. Vì quá đông họ không thể đến gần, nên dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài, và khi đã dỡ được một lỗ trống họ dòng cái cáng đưa người bại liệt xuống. Thấy đức tin của họ, Đức Giê-su bảo người bại: “Này con, tội lỗi con đã được tha.”

Mấy giáo sư Kinh Luật ngồi đó lý luận trong lòng: “Tại sao ông này nói vậy? Phạm thượng quá! Ngoài Đức Chúa Trời không ai có quyền tha tội!”

Lập tức, tâm trí[a] Đức Giê-su nhận biết ngay họ đang lý luận thầm như vậy nên phán: “Tại sao các ông lý luận trong lòng như thế? Bảo rằng: ‘Tội con đã được tha,’ hay là: ‘Hãy đứng dậy mang cáng con về đi,’ điều nào dễ hơn? 10 Nhưng để các ông biết trên thế gian Con Người có quyền tha tội, Ngài bảo kẻ bại liệt: 11 ‘Này con, hãy đứng dậy mang cáng con về nhà.’ ” 12 Người bại liệt liền đứng dậy mang cáng đi ra trước mắt mọi người đến nỗi ai nấy đều ngạc nhiên và tôn vinh Đức Chúa Trời: “Chúng ta chưa bao giờ thấy việc như thế này.”

Chúa Gọi Lê-vi(B)

13 Đức Giê-su lại đi ra dọc bờ biển, cả đám đông kéo đến với Ngài và Ngài dạy bảo họ. 14 Thế rồi, đang khi đi, Ngài thấy Lê-vi con An-phê ngồi tại trạm thu thuế, thì bảo: “Hãy theo Ta.” Người đứng dậy theo Ngài.

15 Sau đó Đức Giê-su ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thu thuế và những kẻ bị coi là tội nhân cùng ngồi ăn với Ngài và môn đệ, vì nhiều người đã theo Ngài. 16 Các giáo sư Kinh Luật thuộc phái Pha-ri-si thấy Ngài ăn chung với những người thu thuế và những kẻ tội lỗi[b] nên nói với các môn đệ Ngài: “Tại sao ông ấy ăn uống chung với bọn thu thuế và kẻ tội lỗi?”

17 Khi nghe điều đó, Đức Giê-su đáp: “Không phải người mạnh khỏe cần thầy thuốc, mà là người đau ốm; Ta đến không phải để kêu gọi người công chính nhưng gọi kẻ tội lỗi.”

Vấn Đề Lệ Kiêng Ăn(C)

18 Đang khi các môn đệ của Giăng và những người Pha-ri-si vẫn giữ lệ kiêng ăn, có người đến hỏi Ngài: “Tại sao môn đệ của Giăng và môn đệ của người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn môn đệ của Thầy lại không?”

19 Đức Giê-su đáp: “Có thể nào các chàng phụ rể[c] kiêng ăn khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, bấy lâu họ khỏi phải kiêng ăn. 20 Đến khi chàng rể đi rồi, lúc ấy họ mới kiêng.

21 Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ, vì miếng vải mới sẽ chằng rách áo cũ, và chỗ rách sẽ càng tệ hơn. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy rượu sẽ làm nứt bầu, rượu chảy hết mà bầu cũng hỏng. Rượu mới phải đổ vào bầu da mới.”

Chúa Của Ngày Sa-bát(D)

23 Một ngày Sa-bát kia Đức Giê-su đi ngang qua cánh đồng lúa mì. Đang khi đi các môn đệ bắt đầu bứt vài bông lúa. 24 Mấy người Pha-ri-si nói với Ngài: “Kìa! Sao họ dám phạm luật trong ngày Sa-bát?”

25 Ngài đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc đến chuyện vua Đa-vít đã làm trong khi vua và toán thuộc hạ lâm cảnh thiếu thốn và đói sao? 26 Thể nào, vào thời thầy thượng tế A-bi-tha, vua vào nhà thờ Đức Chúa Trời ăn bánh trưng bày trên bàn thờ,[d] là bánh không ai được phép ăn ngoài các thầy tế lễ, và lại còn phân phát cho những người theo mình nữa.”

27 Rồi Ngài bảo họ: “Ngày Sa-bát được thiết lập cho nhân loại chứ không phải nhân loại cho ngày Sa-bát. 28 Thế thì Con Người chính là Chúa của ngày Sa-bát.”

Footnotes

  1. 2:8 Nt: trong tâm linh
  2. 2:16 Theo quan điểm của người Do Thái vì họ không giữ nghi thức tôn giáo
  3. 2:19 Nt: các con của phòng hoa chúc
  4. 2:26 Ctd: bánh dâng trên bàn thờ